Thiên kiêm Mạnh tướng quân, là vị Bích Lạc cô nương xinh đẹp hiền
thục gặp mặt ở Tây giao? Trong lòng Diệp Hòa bỗng chốc xẹt qua một trận
phiền não, theo bản năng nhíu mày, sau khi quay mặt sang nơi khác có chút
không kiên nhẫn hỏi ngược lại: “Vương gia ngài yêu ai cùng sống chung
với ai đó là chuyện của ngài, có liên quan gì đến ta đâu?”
Nghe được khẩu khí lãnh đạm mà xa cách của nàng, Kỳ Mạch lông mày
ngọn núi ngưng lại như mang âm phong, ngay sau đó không biết nghĩ tới
điều gì, vẻ mặt mới hòa hoãn, đôi mắt đen lóng lánh nhẹ lướt qua nàng:
“Nếu đã không liên quan, nàng phản ứng lớn vậy làm gì?”
Đúng a! Tại sao nàng phản ứng lớn như vậy nha, ngay cả tôn xưng kính
ngữ đều đem ra hết!Diệp Hòa âm thầm mắng mình nhưng vẫn trả lời không
được vế sau, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói sang chuyện khác: “Không
có gì, ngươi nói tiếp đi.”
Lúc này Kỳ Mạch mang theo vài phần thư sướng nhìn nàng chốc lát,
cũng không tiếp tục tra hỏi mà lấy chủ đề lúc trước “Ta cùng với Mạnh tiểu
thư ở chung một chỗ cũng không phải tình cờ. Đó chính là ý phụ hoàng
muốn ta trước cưới Mạnh tiểu thư làm chánh phi, tiếp nữa mới lấy nàng
làm thiếp.” Đang nói thì ngừng lại, quay sang không vui trợn mắt nhìn Diệp
Hòa: “Nếu không phải nàng lần trước nói hưu nói vượn, xưng mình không
phải là thân hoàn bích gì đó, ta cần phải dùng cách bị tội khi quân này
sao?”
Nghe đến đó, Diệp Hòa cũng đã để ý ra mặt, tỉnh ngộ nhìn hắn: “Ngươi
cố ý mượn lần ra ngoài dạo chơi này làm bộ bệnh nặng để dọa ông ta......”
Thấy nàng hiện tại mới hiểu được ý, Kỳ Mạch nhìn nàng rồi lại nghiêng
đầu sang chỗ khác hừ nhẹ: “May là không phải quá đần.”
Trong lúc nhất thời Diệp Hòa cũng trầm mặc, hối hận nàng vừa rồi còn
lo lắng vô ích, còn trách hắn không biết sống chết khi quân, lại không nghĩ