Nghe xong lời này, nam tử khẽ mím đôi môi đỏ mọng, đuôi lông nhẹ
nhàng giương lên, nhàn nhàn nói ra mấy chữ: “Ai làm đổ?”
“Được rồi.” Nhớ tới vừa rồi trong lúc nổi giận đùng đùng không những
đoạt cái chén của hắn còn nện mạnh trên bàn làm nước trà bên trong cũng
bắn ra hơn phân nửa đúng là nàng không đúng. Diệp Hòa không thể làm gì
khác hơn nhận mệnh gật đầu: “Ta rót cho ngươi uống.”
Cho nên Diệp Hòa nhấc lên bình trà, cầm lấy cái chén giống như nha
hoàn rót đầy một chén trà, còn phải hạ thấp đưa tới trước mặt hắn.Nhìn
nam nhân một bộ cao cao tại thượng đem nước trà uống vào, Diệp Hòa
không khỏi âm thầm tự trách mình vừa rồi quá vọng động. Phải biết rằng
nàng chưa từng khép nép trước mặt hắn nha?
“Ta cảm thấy có chút lạnh.”
Đang suy nghĩ bên tai lại vang lên giọng nói lạnh nhạt của ai kia.Con
cháu hoàng gia đúng là loại quen chiều chuộng khó khăn hầu hạ, phiền
phức lại rất nhiều. Diệp Hòa ở trong lòng âm thầm oán trách nhưng nhìn
hắn bên ngoài chỉ mặc trường bào bào thiêu ô kim, nghĩ đến hắn thể chất sợ
hàn, vẫn phải nói: “Ta đi gọi bọn họ lấy cho ngươi áo choàng.”
“Qua lại ít nhất mất cả nén nhang.” Kỳ Mạch lắc đầu, con ngươi hắc
ngọc lại lẳng lặng nhìn nàng: “Ta hiện tại rất lạnh.”
Diệp Hòa bất lực thở dài: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Chẳng lẽ còn
muốn nàng ra y phục cho hắn mặc?
“Tới đây.”
“Làm gì?” Diệp Hòa cảnh giác nhìn hắn, sẽ không phải muốn nàng cỡi
chứ? Khí trời thế này mà không có áo choàng sẽ rất lạnh a.