Kỳ Mạch híp đôi mắt nguy hiểm, không vui nhìn nàng: “Đừng để cho ta
nói lần thứ hai.”
Do dự một lát, Diệp Hòa vẫn đứng lên hướng về phía hắn đi qua. Nhưng
đúng lúc này bỗng nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng trước mắt xoay
chuyển, Diệp Hòa mất thăng bằng liền ngã ngồi trên đùi hắn, rơi vào trong
lòng ngực vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc, hai cánh tay nhanh đem cả
người nàng nhốt lại.
“A...... Ngươi không nên quá đáng!” Hét to một tiếng kinh ngạc cơ hồ
phản xạ có điều kiện, Diệp Hòa vung lên một quyền đấm vào ngực hắn.
Lúc quả đấm rơi xuống kèm theo tiếng rên rĩ vang lên, Kỳ Mạch sắc mặt
thoắt cái tái nhợt thêm vài phần, ức chế không được cúi đầu ho khan, trên
hai gò má tuấn tú hiện rõ đau đớn, thái dương cũng rỉ một tầng mỏng mồ
hôi.
“Ngươi làm sao vậy?” Thấy người nọ ho đến thân thể run rẩy như đang
chịu khổ sở tra tấn, Diệp Hòa lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy, ngươi đừng
làm ta sợ!”
“Nữ nhân tàn nhẫn này,khụ khụ...... xuất thủ vẫn không lưu tình chút
nào.” Kỳ Mạch vừa ho khan vừa nghiêng mặt nhìn nàng, cau mày nói:
“Mặc dù tánh mạng ta nguy hiểm là giả nhưng trọng thương chưa lành
cũng là thật.Nàng dùng lực mạnh như vậy là muốn lời nói dối của ta trở
thành sự thật đúng không?”
Ngữ khí của hắn vẫn cứ chậm rãi ung dung không mang theo chút trách
mắt, song nhớ tới tình cảnh vì cứu nàng mà bụng trúng kiếm, lá phổi bị hao
tổn. Trong lòng Diệp Hòa nhất thời dâng lên xót xa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt
lên lưng hắn, một lát sau người nọ mới hết ho khan hơi thở bình thường.
Nhưng cánh tay hắn ôm Diệp Hòa vẫn không có buông ra mà như đang
sưởi ấm kéo nàng sát vào trong lòng ôm thật chặc. Vừa mới trải qua lo lắng