Cho nên Diệp Hòa một lần nữa lấy lại tâm tình, đổi cách nói: “Kỳ
Mạch,thật ra thì ta......”
“Oa oa oa oa......”
Đang lúc này,một đám quạ từ đỉnh đầu bay qua lượn vòng trên bầu trời,
tiếng kêu sắc bén khiến nàng tâm phiền ý loạn, cắt đứt lời nàng định
nói.Thoáng cái tâm tình hòa khí không khí gì cũng không còn. Diệp Hòa
nhíu mày, lời tuy vẫn chưa nói hết nhưng làm sao cũng nói không nổi nữa.
Nhìn đám kia Ô Nha, Kỳ Mạch sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô
cùng, giọng cơ hồ gầm thét: “A Lỗ!”
“Nô tài đến ngay......” A Lỗ nhanh chân chạy vào trong vườn, trong lòng
âm thầm suy đoán, hỏa khí lớn như vậy chẳng lẽ cô nương lại chọc giận
vương gia? Nhưng mới vừa chạy tới lại thấy chủ tử nghiến răng nghiến lợi
nói: “Cầm cung tên!”
Một lát sau, Diệp Hòa đứng ở một bên nhìn nam nhân khuôn mặt tối tăm
đứng thẳng đón gió, động tác thành thạo giương cung lắp tên, mỗi lần đều
lắp bốn mũi bắn một lượt. Tuy có vị trí tốt, Ô Nha dày đặc trên bầu trời
nhưng vẫn có thể một mủi tên bắn trúng hai Ô Nha, nhìn mỗi lần bắn ra
liền có bốn con Ô Nha rơi xuống. Diệp Hòa âm thầm kinh ngạc, có thể nói
nàng vốn tài giỏi về phương diện này rồi nhưng nhiều nhất chỉ có thể bắn
ba tên một lượt. Nhưng hiện tại người này tài bắn cung có thể nói cao siêu
so với bát gia hẳn không thua. Đối với cửu hoàng tử thường xuyên mang
bệnh nằm liệt giường xem ra không đúng, hắn còn giấu bao nhiêu chuyện
mà nàng không biết đây?
Nhìn một đám sinh vật không may mắn, Diệp Hòa tâm tư vừa chuyển âm
thầm lo lắng, mắt thấy sắp đến lễ thành thân của bọn họ mà đám Ô Nha lại
đột nhiên xuất hiện, có phải báo trước sẽ có điềm không hay xảy ra?