hắn tính toán chu đáo cho nàng. Hoàng thượng từng làm trò trước mặt văn
võ bá quan hạ khẩu dụ đem nàng gả cho Kỳ Mạch. Một khi kim khẩu của
hoàng thượng đã mở, chuyện nàng gả cho hắn chỉ là sớm hay muộn nhưng
ngại danh tiếng không tốt của nàng, tối đa chỉ có thể làm tiểu thiếp vào cửa
sau.Nhưng hôm nay hắn chùng chiêu “Mạng e rằng khó kéo dài” tình thế
lại khác nhau rất lớn. Mạnh tướng quân là đại thần triều đình tất nhiên
không muốn thiên kim của mình gả xung hỉ ột người sắp chết, hoàng
thượng cũng biết điểm này vì thế tiêu chuẩn lựa chọn con dâu tự nhiên
giảm xuống, cho nên phần “Khổ sai ” liền rơi vào trên người Diệp Hòa.
Nhưng lần này xung hỉ, ngoài mặt xem ra hắn chọn sai chung thân, thực
tế là vì không muốn ủy khuất nàng làm tiểu thiếp.
“Mới vừa rồi......” Do dự một lúc Diệp Hòa cuối cùng nhích tới gần, ở
trước mặt nam tử sắc mặt không tốt lắm ngồi xuống, ngượng ngùng đang
muốn mở miệng, không nghĩ tới hắn nhìn thấy nàng thì lạnh lùng quay phắt
đi, đem mặt chuyển sang hướng khác. Diệp Hòa buồn bực cau lại lông mày
nhưng nghĩ đến mình quả thật đuối lý, nên đi vòng quanh bàn đá một vòng,
đổi vị trí lần nữa ngồi trước mặt hắn, để tránh hắn lại quay đầu đi, đành
phải bớt đi lời dạo đầu trực tiếp nói: “Thật xin lỗi.”
“Mới vừa rồi nàng mắng vui lắm sảng khoái lắm mà, hiện tại một câu
thật xin lỗi thì xong sao?”Giọng Kỳ Mạch cực kỳ lãnh đạm, tròng mắt đen
cụp xuống bên trong lại xẹt qua ý cười.
Diệp Hòa âm thầm thở dài, hiếm chịu hạ thấp mình hỏi: “Vậy ngươi nói
đi, phải làm sao mới tha lỗi?”
“Bổn vương khát nước.” Kỳ Mạch liếc mắt sang bình trà đặt trên bàn,
trên mặt biểu tình vẫn lãn đạm, giọng nói thờ ơ không quan tâm.
“Khát?” Diệp Hòa cau mày: “Khát thì tự mình rót nước uống.”