thường, huống chi nàng gả là để xung hỉ “người sắp chết’. Ánh mắt của
người khác nàng lười để ý, cả quảng đường trên mặt Diệp Hòa treo nụ cười
nhạt, thản nhiên tiếp nhận mọi người nhìn chăm chú cho đến loan xa chạy
nhanh vào cửa cung.
Vào hoàng cung còn chưa tính vào đâu, Diệp Hòa vừa vào trực tiếp bị
đưa đến Phật đường nội cung, nghe lão ma ma quản lý buổi lễ nói một
chập, dựa theo quy tắc Đại Kỳ trước lúc thành thân phải kính thần minh
chính là ở trước mặt Phật chủ tĩnh tọa minh tưởng cho đến gần tới giờ lành
mới ra lễ đường cùng tân lang bái thiên địa. Bắc gia trưởng công chúa
không phải người bổn quốc, vì vậy được phép trực tiếp tỉnh lược trình tự
này nhưng còn Diệp Hòa phải tuân thủ.
Bị giày vò nhiều ngày rốt cuộc cũng đến nước cuối, dù nhẫn hết nỗi cũng
phải nhẫn qua. Diệp Hòa tự an ủi mình, chịu đựng một thân mỏi mệt đói
bụng, mặc lễ phục dày cộm, mang mũ phượng nặng trịch ngồi trên bồ đoàn
trước phật tổ chờ đến buổi tối.
Tĩnh tọa không cần hao tổn sức nhưng Diệp Hòa thì khác một thân giá
trang dầy cộm nặng nề, đoan chánh tĩnh tọa trên bồ đoàn bốn năm canh giờ
lại không thể nói đúng là đau khổ, rốt cục đợi đến cung nhân đến đây bẩm
báo đã đến giờ lành. Diệp Hòa mới xem như được giải thoát, song ngồi một
quảng thời gian dài đứng lên cảm thấy sống lưng muốn gãy đến nơi.
Ở trong một gian phòng chuẩn bị tạm thời dùng để chỉnh lý lại y phục,
sau đó Diệp Hòa theo nha hoàn bà tử từng bước đi về phía hỉ đường tại đại
điện.
Đi vào đại điện, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực, đèn lồng màu đỏ, nến
màu đỏ, trường thảm màu đỏ, lễ gấm màu đỏ, còn có nam tử áo đỏ thân
kim tuyến cẩm tú. Sắc mặt của hắn từ trước đến giờ đều tái nhợt như bệnh
nặng, hôm nay cũng không ngoại lệ, song mặc vào hỉ bào đỏ rực nổi bật
nên mặt tạm như có chút huyết sắc, đôi môi đỏ sẫm hơn bình thường nhìn