không có? Nếu sau này có người nhắc đến quy củ quái lạ nào đó, nàng phải
đến nói cùng bổn vương trước.”
Lưu má má sắc mặt trắng bệch, đoan chánh đứng một bên, ánh mắt lại bị
dọa đến không giám ngẩn lên.
Trong lòng Diệp Hòa ấm áp, ngữ khí của hắn mặc dù lạnh như băng,
trong lời nói còn mang theo trách cứ lại khiến nàng cảm nhận được yêu
thương quan tâm che trở.
Trong điện phủ đèn màu sáng rực, âm nhạc mênh mông không dứt bên
tai lan tỏa cả Hoàng Thành, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực không khí vui
mừng, chờ giờ lành vừa đến bọn họ liền bái đường kết thành vợ chồng.
Song mắt thấy thời gian lặng lẽ trôi qua, một đôi…tân nhân khác lại không
thấy xuất hiện.
Trong lòng Diệp Hòa có chút bất an bởi vì xa quê hương Bắc gia trưởng
công chúa vẫn ở tại hoàng cung. Phủ Bát gia cách hoàng cung lại không xa,
theo lý thuyết bọn họ hẳn đã sớm đến, sao đến lúc này vẫn chưa xuất hiện?
Mắt thấy giờ lành sắp đến, Kỳ Đế sắc mặt vốn ngập tràn vui vẻ hiện tại
cũng dần dần trở nên không tốt, rốt cục trầm giọng nói: “Từ Phúc, phái
người đến đó xem, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi?”
“Nô tài tuân lệnh.” Từ Phúc vội vàng đáp lời, sau liền vội vã ra khỏi đại
điện.
Lúc này Lễ bộ Thượng thư bước ra một bước, khó xử nói: “Hoàng
thượng, giờ lành đã đến, người xem......”
Kỳ đế hơi do dự nhìn đôi mặc hỉ bào trong đại điện, cuối cùng vung tay
lên, hắng giọng nói: ” Bái đường trước.”