Trong nháy mắt cách ngày tỉnh lại đã bảy ngày, đại phu kê dược vô cùng
đắng còn căn dặn mỗi ngày uống ba lần cùng với nha hoàn đúng giờ đến
thay thuốc mà Diệp Hòa cũng hết sức phối hợp, không lâu sau vết thương
hé ra cũng đã khép lại. Để vết thương sớm ngày hồi phục Diệp Hòa biết
điều nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí dựa theo lời đại phu điều chỉnh
tần số hô hấp nhịp nhàng thích hợp, tư thế ngủ ra sao mới thoải mái nhất
nhất làm theo. Còn Tú Thiểu Thược mỗi ngày đều phân phó phòng bếp
chưng súp bổ điều hòa khí huyết, tất cả Diệp Hòa đều nhét vào bụng. Nàng
biết bộ dáng hiện tại của mình như một phế nhân, nếu không sớm ngày
khỏe chuyện gì cũng làm không được.
Không biết do thuốc giá trị không rẽ kia hay thuốc tẩm bổ có tác dụng,
trải qua mấy ngày hôm nay rốt cuộc Diệp Hòa đã có thể xuống giường đi
lại, chỉ cần không có động tác quá lớn thì không khác gì người bình
thường, chỉ là mỗi lần nghĩ đến Kỳ Mạch bị nhốt trong lãnh cung, khí trời
ngày càng lạnh nghĩ đến hắn thể chất sợ hàn có chịu nổi không, nghĩ đến
hắn từ nhỏ đến lớn được nuông chiều cẩm y ngọc thực hiện tại nhất định rất
khó chịu, nghĩ đến hắn đang chịu khổ sở ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không
hiểu sao trong lòng Diệp Hòa lại cảm thấy lo lắng.
Ngày hôm đó khí trời tươi mát, Tú Thiểu Thược theo thường lệ đến đúng
giờ có mặt tại phòng, thấy khuôn mặt Diệp Hòa không chút thay đổi, buồn
bực nói: “Hòa Hòa, kể từ ngày nàng tỉnh lại ta chưa thấy nàng cười qua
nga, cả ngày cau có như con lừa ý, cười chút đi.”
Diệp Hòa lắc đầu: “Ta cười không nổi.”
Tú Thiểu Thược kiên trì nói tiếp:”Cho ta mặt mũi cười một cái đi, chút
xíu cũng được.”
Nghĩ tới những ngày qua y ân cần chiếu cố nàng mà nàng ngay cả chút
sắc mặt tốt cũng không cho, Diệp Hòa rốt cuột quyết tâm cố nhếch khóe
môi xé ra nụ cười gượng gạo.