“Thôi, nàng đừng cười nữa,nàng cười còn khó coi hơn cả con lừa luôn!”
“......” Cái tên này đúng là không nên cho sắc mặt tốt mà.
“Hòa Hòa.” Tú Thiểu Thược kéo kéo ống tay áo Diệp Hòa, đề nghị:
“Hay chúng ta ra ngoài tản bộ một chút đi, xem như giải sầu thế nào? Cả
ngày trong phòng buồn bực người bình thường cũng sẽ bệnh nói chi đến
nàng.”
Nghe nói như thế Diệp Hòa không khỏi lại nhớ tới Kỳ Mạch, cả ngày
trong phòng buồn bực người bình thường cũng sẽ bệnh, hắn thân thể vốn
không tốt lắm hiện tại lại bị giam chắc chắn rất khó chịu?
Không lay chuyển được Tú Thiểu Thược ầm ĩ than vãn bên cạnh Diệp
Hòa cuối cùng đành phải đồng ý ra ngoài, nha hoàn cẩn thận giúp nàng
khoác thêm một chiếc áo choàng dài, Tú Thiểu Thược thì sai người chuẩn
bị tốt một xe ngựa vững vàng,hai người liền ngồi lên xe ngựa hướng tới nơi
náo nhiệt nhất trong thành.
Dọc đường đi cửa hàng san sát nối tiếp nhau rực rỡ muôn màu, đường
phố tiếng người ồn ào nói chuyện, dõi mắt nhìn lại đều là đám người hối hả
qua qua lại lại, tiếng rao hàng tiếng trả giá lần lượt vang vọng, chuyện trà
dư tửu hậu trước đó không lâu dường như không ảnh hưởng bao nhiêu đến
cuộc sống bên ngoài, mọi người vẫn bình thản chăm lo làm việc vì củi gạo
miếng ăn cả nhà.
Đi ngang qua một nơi bỗng nhiên nghe thấy liên tiếp tiếng cười lớn rôm
rả, cả quảng đường mà vẫn nghe rõ mồn một, Tú Thiểu Thược vịn Diệp
Hòa xuống xe ngựa nhìn sang nơi truyền ra tiếng cười, lại chỉ hấy dưới cây
đại thụ rất nhiều người tốp ba tốp năm tụ cùng một chỗ.
Tú Thiểu Thược nghi ngờ quay sang hỏi một người đi đường: “Bọn họ
đang cười cái gì vậy?”