một lát sau cay cay rơi lệ,điều chỉnh ánh sáng hết sức nhạy cảm rất khó mở
mắt thậm chí bị mù.
Diệp Hòa từng xem qua tài liệu đề cập đến,lục quân Mĩ Quốc theo khoa
học căn cứ tìm ra phương pháp xử lí đối phó chứng “quang tuyết” —— bọn
họ phái bộ đội tiên phong thành thạo lộ tuyến chen lẫn cờ xí màu sắc khắc
nhau hoặc dao động thân cây để lớp tuyết động rơi xuống để xuất hiện bụi
rậm um tùm,nhiều cảnh vật màu xanh biết.Như vậy trong mảng tuyết mênh
mông bát ngát sẽ xuất hiện dấu hiệu bắt mắt hấp dẫn chú ý mọi người,ánh
mắt theo bản băng tìm tòi nhìn vị trí đó,vì thế sẽ không vì thời gian dài
trống không dẫn đến thần kinh thị giác khẩn trương mà dẫn đến chứng
quang tuyết.
Diệp Hòa chính là theo dạng bức tranh hồ lô chọn phương pháp ít dùng
sức nhất,để ười người trên mặt đeo lụa đen,năm tên vệ binh cỡi ngựa tốt trở
về Đô thành trước,năm tên vệ binh nhỉnh về bắn tên sẽ đi phía sau,chịu
trách nhiệm đem mũi tên cột vải hồng hoặc vải xanh bắn về phía trước. Mỗi
một tiểu đội cỡi ngựa bắn cung chịu trách nhiệm hai mươi dặm,như thế làm
không ngừng nghỉ một ngày bọn họ sẽ đi được trăm dặm.
Lên đường một khắc cũng không ngừng cho đến đêm khuya như
mực,trong đêm tối ánh trăng rọi xuống tia sáng trắng muốt,nhiệt độ dần dần
hạ xuống,gió cũng mạnh hơn ban ngày.Đường ban đêm đặc biệt khó đi bọn
họ đành phải tìm một chỗ đất bằng phẳng gần rừng cây,dựng một túp lều
tạm thời nghỉ ngơi qua đêm.