“Đa tạ.” Diệp Hòa mỉm cười gật đầu,lại hỏi: “Ta cần năm vị bắn cung
cao siêu?”
Mở ra tiền lệ,chỉ chốc lát sau lại có năm người đi ra.
“Hắc Phong đại ca.” Diệp Hòa nghiêng mặt qua nhìn đầu lĩnh thị vệ hắc
y bên cạnh,khách khí nói: “Kính xin chuẩn bị năm con ngựa tốt nhất,năm
bộ cung tên,cùng vải rách màu đỏ hay màu xanh biếc càng nhiều càng tốt.”
Hắc Phong gật đầu nói: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
Trong mảnh tuyết trắng xóa đoàn người một lần nữa lên đường.Nhưng
lần này không người nào cảm thấy hai mắt chua xót trướng đau đương
nhiên cũng không cần dừng lại nghỉ ngơi,tốc độ đi đường nhanh hơn rất
nhiều.
Trên xe ngựa,Khiêm Tiểu vương gia kéo lên một góc rèm cửa sổ,nhìn
phía ngoài cách mười mấy thước liền cắm một lá cờ nhỏ hồng hồng xanh
xanh,nhìn lại thiếu nữ ngồi trên ghế gỗ trong góc buồng xe,ánh mắt càng
thêm thâm trầm.
Một đường chạy không ngừng cho đến sắc trời trở tối,chúng binh vệ
không có người nào cảm thấy hai mắt khó chịu,không khỏi lấy làm kỳ lạ
đối với thiếu nữ niên kỷ còn nhỏ sinh ra mấy phần tôn trọng cùng kính ý.
Đối với bọn họ mà nói chuyện này đúng là không thể hiểu nổi nhưng đối
với Diệp Hòa chịu giáo dục hiện đại mà nói thật ra đạo lý rất đơn giản.
Gây nên bệnh “quáng tuyết” nhân tố chủ yếu nhất không phải vì đất
tuyết phản xạ ánh sáng mãnh liệt mà bởi vì trên mặt tuyết không có vật
gì.Từng có nhà khoa học gia nghiệm chứng qua,ánh mắt con người là thứ
không biết mệt mỏi thăm dò chung quanh thế giới,từ vị trí này đến vị trí
khác.Nếu trong thời gian quá dài liên tục tìm tòi mà tìm không được bất kỳ
một vị trí nào,ánh mắt liền cảm giác như bị phủ đầy gió cát,hai mắt đỏ lên