nếu không được sẽ phạm phải tội “lấn thượng”,hậu quả bản thân mình gánh
chịu.”
Diệp Hòa tuyệt không lo lắng,nhẹ nhàng trả lời: “Nô tỳ không dám lừa
gạt ngài,vương gia ngài cứ chờ xem.”
“Rất tốt.” Thiếu niên gật đầu,phân phó nói: “Hắc Phong,cứ làm theo lời
nàng nói.”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”
Đến thời gian giữa trưa,bầu trời chiếu ra ánh sáng mãnh liệt,lắc lư lay
động chiếu lên mặt đất trắng xóa đâm vào làm đau cả mắt.
Một mảnh rừng cây được tuyết bao phủ như khu rừng cổ tích,mười mấy
tên nam nhân cao lớn cường tráng ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng.Nghỉ ngơi
một canh giờ, giờ đây ánh mắt mọi người phần lớn đã khôi phục như ban
đầu,tràn đầy nghị lực.
Từ xa xa có một thiếu nữ nhỏ nhắn đi tới phía bọn họ,lục y la quần,áo
khoác áo choàng,mắt vừa đen vừa lớn,bộ dáng ngây thơ khả ái vô cùng.
Tất cả bọn họ ngây ngẩn cả người,không nghĩ tới vương gia lại bảo bọn
họ nghe lệnh một thiếu nữ chỉ mới mười ba tuổi.
Diệp Hòa cũng ngây ngẩn cả người bởi vì nàng nhìn thấy mấy gương
mặt quen thuộc trong nhóm thiết kỵ quân.
Đêm đó Khúc phu nhân bị nhục nhã,Diệp Hòa núp trong bóng tối tận
mắt thấy mấy tên binh lính vừa nói vừa cười từ lều củi đi ra,bọn họ ở ngoài
sáng nên hiển nhiên không nhìn thấy nàng nhưng nàng luôn nhớ rõ bộ dáng
mấy người này,chẳng qua là không nghĩ tới oan gia hẹp lộ,bọn họ thế
nhưng là một trong ba mươi hai tên thiết kỵ quân!