“A?” Kỳ Mạch không vui nhướng mày lạnh giọng hỏi: “Nàng muốn nói
gì?”
Diệp Hòa dựng thẳng sống lưng cố làm ình có chút khí thế,mới mở
miệng nói: “Đúng là đi một chút rồi ngừng tốc độ sẽ rất chậm nhưng nếu ép
bọn họ lên đường,mấy ngày sau bọn họ rất dễ dàng bị ảnh hưởng thị lực
nặng còn có thể mù,sao có thể mạo hiểm như vậy chứ?”
Thiếu niên nghe vậy nhếch lên khóe miệng,cười lạnh hỏi ngược lại: “Bất
quá chỉ là một mạng tiện,bọn họ có thể ra sức cho bổn vương chính là vạn
hạnh,mắt bị mù thì có gì?”
“Nhưng vương gia có hay không nghĩ tới.” Biết Tiểu vương gia này là kẻ
tàn nhẫn xem mạng người như cỏ rác,Diệp Hòa đành đổi lại phương thức
khuyên can: “Vạn nhất vẫn chưa tới Đô thành bọn họ đã mù,vậy ai tới lo
chiếc bàn,chiếc ghế cho vương gia? Ai sẽ bảo vệ vương gia trở về thành?”
Kỳ Mạch vén lên đuôi lông mày thẳng thừng gặng hỏi: “Nói thế nàng có
biện pháp vẹn cả đôi đường?”
Diệp Hòa dù sao cũng là quan chức nhân dân,mặc dù đối với tội phạm
không hạ thủ lưu tình nhưng đối với quần vô tội nàng cũng theo bản năng
muốn thủ hộ. Thứ nhất nàng không đành lòng nhìn mấy chục người đang
khỏe mạnh bỗng dưng bị mù,thứ hai nàng ngồi xe ngựa ngồi đến đau lưng
thật hy vọng có thể sớm tới Đô thành,miễn chịu nổi khổ xốc nảy.Dựa vào
hai lý do này muốn nàng giúp Tiểu vương gia chỉ là chuyện nhỏ,xem như
cảm tạ hắn trước đó khuyên nàng không nên nhìn thẳng đất tuyết.
Cân nhắc một hồi lâu,Diệp Hòa ngẩng đầu lên lúc này mặt tràn đầy tự tin
mở miệng: “Vương gia có thể tạm thời để cho bọn họ nghe theo an bài của
nô tỳ?”
Kỳ Mạch nhìn trên mặt thiếu nữ thần thái tự tin,mâu quang lóe lên,trầm
giọng nói: “Nếu có biện pháp vẹn toàn đôi đường đương nhiên là tốt nhưng