………
Có lẽ để sổng con mồi mà lần này Diệp Hòa bị bọn họ nhốt trong gian
phòng không có bất kỳ đồ vật nào cao lớn, chỉ có duy nhất một chiếc bàn
nhỏ, một chiếc tủ cùng giường nhưng không phải phiền toái nhất, phiền
nhất chính là đầu nàng choáng váng cả lên, thân thể nóng rang không chịu
nổi, vần trán tịn rịn ra mồ hôi hột. Diệp Hòa cúi đầu nhìn một chút trang
phục trên người, sa y mỏng thế này tuyệt đối không có lý do sẽ cảm thấy
nóng mới đúng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy người nóng hừng hực,
dưới bụng đang bị thiêu đốt.
Qua một lúc Diệp Hòa dù không có kinh nghiệm cũng biết được xảy ra
chuyện gì, khó trách Ngô mụ mụ tốt bụng không cho nàng uống Phệ Lực
Tán, thử nghĩ một cô gái trúng mỵ thuốc có thể không biết điều đi vào
khuôn khổ? Vả lại từ lúc tỉnh đến bây giờ nàng còn chưa ăn gì, nếu có cũng
chỉ giải dược cùng mị dược!
Diệp Hòa hoảng sợ, cắn chặc môi để giữ vững lý trí nhưng khung cảnh
trước mắt dần dần mơ hồ......
……………….
Từ Hồng Nhan Cả trở lại Tri Phủ không xa, Kỳ Mạch mỏi mệt xoa xoa
huyệt thái dương, đứng dậy vén rèm xe, đang muốn từ trên xe ngựa xuống
vừa lúc có một gã thuộc hạ từ bên trong cửa chạy nhanh ra, biểu tình lo
lắng “ầm” một cái quỳ xuống đất nói:”Khởi bẩm Cửu hoàng tử, việc lớn
không tốt.”
“Đã nói bao nhiêu lần gặp chuyện phải bình tĩnh, nháo nhào còn ra thể
thống gì? Thật là mất mặt” Kỳ Mạch không vui cau mày trách cứ, nhàn nhã
xuống xe,thản nhiên hỏi: “Nói đi, xảy ra chuyện gì mà quýnh quáng?”
Được chỉ bảo lập tức thông suốt, tên tùy tùng kia lấy lại bình tĩnh, hắng
giọng đáp trả: “Hồi bẩm điện hạ, hộ vệ trong phủ đệ Đô thành vừa truyền