A Lỗ ra lệnh một tiếng, chúng tùy tùng lập tức rối rít lên ngựa vội vàng
hướng chủ tử phóng theo. Tên tùy tùng thông báo ban nãy vừa huy động roi
ngựa vừa trăm mối vẫn không có cách giải,nếu vừa rồi hắn hành động hấp
tấp sốt ruột bị cho làm mất mặt,vậy phản ứng lúc này của chủ tử nên gọi cái
gì đây?
………
Trên hành lang Hồng Nhan Các một mảnh xa hoa trụy lạc,đàn tấu lanh
lãnh,mùi thơm thoang thoảng khắp nơi ngập tràn hơi thở ái muội, thanh âm
cụng chén trêu đùa phi thường náo nhiệt, hết thảy vẫn như bình thường
bỗng nhiên lại thấy một nam tử tử bào hùng hổ xông vào, tùy tùng theo sau
khí chất trầm ổn hiển nhiên đều là người luyện võ, ánh mắt của mọi người
nhất thời bị hấp dẫn đi.
Trương mụ mụ nhìn thấy vị kim chủ kia quay lại, khuôn mặt tươi cười
vội đi đến nghênh đón: “Công tử ông, ngài tại sao lại trở lại? Ta lập tức đi
chuẩn bị cho ngài.....”
“Người đó đang ở nơi nào?” Kỳ Mạch sắc mặt xanh mét, giọng lạnh như
băng cắt đứt lời của nàng.
“Người?” Trương mụ mụ không hiểu ra sao, khó hiểu hỏi: “Ngài chỉ
người nào a?”
Kỳ Mạch đã sớm đem hòa khí chỉ có ở vương giả ném ra sau ót, nhấc lên
cổ áo của nàng lớn tiếng quát: “Ít giả bộ đi! Vị cô nương hôm nay ngươi
dùng năm trăm lượng bạc mua hiện tại đang ở đâu?”
“Thì ra ngài nói chuyện này.” Trương mụ mụ bừng tỉnh đại ngộ, chỉ chỉ
nam tử trung niên bụng phệ cách đó không xa, khó xử kèm theo tiếc nuối
nói: “Công tử ngài đã tới chậm, đấu giá mới vừa kết thúc, vị mỹ nhân kia
đã danh hoa có chủ, Điền chưởng quỹ kia ra một ngàn một trăm lượng, tối
nay nàng sẽ là người của Điền chưởng quỹ a...... Ngài cũng biết làm ăn