đến cấp báo, trước đó trên đường vương phi đi tìm ngài thì bị người ta bắt
cóc.”
Trong đầu vang lên tiếng nổ ầm ầm, người trên xe vốn động tác ưu nhã
thong dong bỗng dưng nhảy xuống xe, bước chân dồn dập lảo đảo suýt té
ngã. Sau khi ổn định thân thể Kỳ Mạch thần sắc lạnh nhạt đã sớm biến mất
không thấy tăm hơi, ánh mắt trong nháy mắt kết thành hàn băng, túm lấy cổ
áo người nọ kéo hắn rời khỏi mặt đất: “Ngươi nói cái gì!?”
“A Phúc bị giết…khi hộ vệ tìm được A Phúc hắn chỉ còn sót lại một hơi
cuối cùng, trước khi chết hắn nói đoàn người Bắc gia vương tử đã bắt đi
vương phi, hiện tại chẳng biết đưa đến đâu.” Người nọ hoảng sợ lấp bấp
thở dồn dập cố gắng nói xong.
“Bắc gia vương tử?” Ánh mắt Kỳ Mạch tối sầm giọng nói lạnh lẻo, bên
tai lại vang lên lời.
“Mới vừa rồi có thám tử hồi báo nói hôm nay tại Hồng Nhan Các nhìn
thấy một người giống như Bắc gia vương tử, hắn dường như có bí mật giao
dịch cùng bà chủ Hồng Nhan Các. Hai người nói chuyện một lúc, Trương
mụ mụ liền vào phòng thu chi lấy ra năm trăm lượng bạc cho hắn………”
“Hôm nay Hồng Nhan Các chúng ta vừa dùng năm trăm lượng mua về
một vị mỹ nhân, dung mạo xinh đẹp thanh lệ vô song......”
Thuộc hạ thông báo bị đẩy sang một bên, một đạo hồng ảnh nhanh chóng
lướt đi, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên liền thấy chủ tử đã nhảy lên lưng ngựa
hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt giận dữ,giơ roi quyết tuyệt phóng đi.
“A...... Điện hạ! Ngài đi nơi nào?”
“Réo cái gì, còn không mau đuổi theo!”