không tên tổn hại danh dự, không bằng ta tìm một vị mỹ nhân khác bồi
ngài?”
“Xoẹt” một tiếng, thanh đao trên người tùy tùng bị rút ra khỏi vỏ, lưỡi
đao sắc bén lóe sáng lập tức vững vàng gác ở trên cổ Trương mụ mụ, trong
nháy mắt họa xuất nhàn nhạt vết máu, nam nhân toàn thân tản mát khí
thế,giọng nói lạnh lùng hàm chứa nồng đậm lệ khí: “Dẫn ta đi gặp nàng, lập
tức!”
Hành động này nghiễm nhiên không chỉ là hù dọa mà thật động sát ý,
Trương mụ mụ nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, đang hoảng loạn cái gì
cũng không quản, hàm răng đánh chiến vào nhau: “Công tử, ngài có gì từ
từ nói, từ từ nói a...... ta lập tức đưa ngài đi, nàng đang ở sương phòng cạnh
hậu viện.”
Cố gắng trấn an người nóng nảy trước mắt, trán đã rỉ ra mồ hôi hột,cẩn
thận xoay người dẫn đường hướng về phía hậu viện.
Điền chưởng quỹ thấy thế lo lắng muốn đuổi theo,khuôn mặt dữ tợn có
chút run rẩy,phẫn nộ thét lên: “Ai ai,Trương mụ mụ bà đây là ý gì? Bà dẫn
hắn đi còn ta thì sao bây giờ?”
A Lỗ nghiêng người sang ngăn cản, mặt không chút thay đổi cảnh cáo:
“Đứng lại, còn dám tiến lên một bước cẩn thận chết trong tay ta mà không
biết đấy.”
“Ngươi dám uy hiếp ta?” Điền chưởng quỹ vỗ mạnh lên bàn, giận giữ
gằng lên: “Lão Tử cũng không phải người dễ trêu!”
Nói xong liền ngoắc mấy tên đả thủ cách đó không xa, hai phe lập tức
lao vào triền đấu, những khách nhân sợ tai họa giáng thân nên tránh sang
một bên, vũ cơ vốn đang muốn cũng ngưng lại động tác bỏ chạy tán loạn.
………..