Diệp Hòa không nói chẳng qua tiếp tục dùng tay kéo đi y phục hắn, thân
thể không an phận giãy dụa nhưng càng động càng khó chịu.
“Đáng chết!” Nhìn thân thể ửng hồng của nàng, Kỳ Mạch tỉnh ngộ thấp
nguyền rủa một tiếng, ngay sau đó muốn đứng dậy: “Nàng nhịn một chút,
ta lập tức cho người lấy thuốc giải, đồng thời ngày mai sẽ cho người niêm
phong Hồng Nhan Các!”
Diệp Hòa vội vàng ôm chặc lấy hắn, khó khăn nâng lên cổ, thở dồn dập
nói: “Đừng, giúp ta một chút, cho ta......”
Đôi mắt đen như ngọc của Kỳ Mạch trầm xuống, nhìn nàng y phục
quyến rũ tôn lên vóc dáng mê người, thân thể mềm mại dán chặc vào mình,
hạ thể hắn lập tức căng thẳng nhưng lại kiên định nói: “Không thể.”
“Tại sao không thể?” Diệp Hòa bất mãn nhíu lại lông mày, lên án chu
môi nói: “Chúng ta đã thành thân......”
Nghe thế sắc mặt Kỳ Mạch thoáng chốc ửng đỏ ánh mắt đang đè nén gì
đó, thanh âm khàn khàn trầm thấp hàm chứa khổ sở: “Nàng hiện tại không
thanh tĩnh, ta không muốn nàng vì trúng mị dược mà theo ta......”
“Ta rất thanh tĩnh!” Diệp Hòa cắt đứt lời hắn, thở hắt ra, chậm chạp lại
rất rõ ràng nói từng câu từng chữ: “Kỳ Mạch, chàng là Kỳ Mạch, người mà
ta yêu, trượng phu của ta. Nếu như không phải chàng ta thà rằng chết cũng
không cho kẻ khác chạm vào......”
Nam nhân ngơ ngẩn, tròng mắt dâng lên kinh ngạc cùng vui sướng, ngón
tay thon dài nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng, ngón giữa lại đang run
rẩy: “Nàng mới vừa nói gì?”
“Kỳ Mạch, chàng không nên tốt với ta như vậy...... tốt đến khiến ta
không biết từ lúc nào đã yêu chàng.....” Diệp Hòa mặc dù ý thức mơ hồ lại
như đang say nhưng mỗi lời nàng nói đều xuất phát tự đáy lòng. Nếu bình