thường nàng sẽ không to gan tỏ tình mà giờ khắc này hết thảy căng thẳng gì
đó đều đã bị quẳng đi, nghĩ cái gì thì nói cái đó.Nàng cũng không biết từ
bao giờ bất giác giao ra trái tim mình, đợi nàng ý thức được thì đã muộn
nhưng tuyệt không cảm thấy hối hận.
Hắn cũng nhịn không được nữa cúi đầu hôn lên môi nàng, không còn
dùng sức cuồng dã như ban nãy nhưng mang theo he chở cùng sủng nịch.
Thân thể Diệp Hòa càng ngày càng mềm thật chặc ép lên người hắn. Thân
thể Kỳ Mạch cũng dần dần nóng bỏng bỗng nhiên nhẹ nhàng đem nàng đẩy
ra, cau mày nói: “Vẫn không thể.”
“Tại sao không thể?” Diệp Hòa thở hổn hển nghi ngờ hỏi, gương mặt
trắng nõn trơn mịn như nước mật đào.
Ánh mắt Kỳ Mạch nhanh chóng quét qua trên người nàng, khuôn mặt
hiện lên đỏ ửng mất tự nhiên, con ngươi đen bóng chứa đựng sủng nịch, hừ
lạnh nói: “Nơi này không tốt.” Vừa nói đồng thời cởi xuống ngoại bào bao
lấy cả người Diệp Hòa, dịu dàng ôm ngang nàng lên cất bước nhanh ra khỏi
cửa phòng.
Diệp Hòa cố nén xuống dục hỏa quậy phá trong người, mềm yếu đem
mặt chôn trong ngực hắn, trái tim lại bị nhồi đầy hạnh phúc, hắn không
muốn lần đầu tiên của nàng chịu bất cứ ủy khuất gì.