nhân mặc dù là tổng quản nhưng hiện tại tiền công của tiểu nhân ngay cả
mua bánh nướng đầu đường cũng không được.”
Diệp Hòa nghe được toát mồ hôi hột, đi theo một thiếu gia như vậy đúng
là khó khăn cho ông ta.
“Được rồi.” Tú Thiểu Thược tự kiểm điểm, ngay sau đó hào phóng nói:
“Lần này không khấu trừ.”
Lưu tổng quản thở dài, lần nữa mở miệng khuyên nhủ: “Thiếu gia, sắc
trời thật không còn sớm, chúng ta không đi lát nữa trời tối sẽ rất khó lên
đường, hàng phải đưa đến đúng hạn, trễ nãi hành trình có thể sẽ......”
Tú Thiểu Thược chép miệng, vẫn thể diện nói: “Ta biết sắc trời không
còn sớm không cần ông nhắc nhở. Bổn thiếu gia là người không có chừng
mực vậy sao?”
Trong lúc nhất thời không có ai nói chuyện, song tất cả mọi người đều có
cùng một loại ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt biểu đạt ý tứ đều là
trong ngoài thống nhất: Không cần hoài nghi, ngài là thế mà!
“Hòa Hòa, ta đi đây, một mình nàng nhớ cẩn thận.” Tú Thiểu Thược bất
đắc dĩ nói, giọng có phần không nỡ.
“Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng vậy đừng làm hỏng mối làm ăn đấy.” Diệp
Hòa gật đầu nói.
Nàng đứng ở tại chỗ đưa mắt nhìn Tú Thiểu Thược lên xe ngựa, nhìn
thương đội dần dần đi xa cho đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mới
tung mình nhảy lên lưng ngựa, mang theo một đội nhân mã trực tiếp hướng
doanh địa Bắc Cương phóng đi.
Đám người Diệp Hòa ra sức thúc ngựa tới nơi đã là ban đêm, nhìn xa xa
lều dày đặc trong doanh địa, Diệp Hòa vung mạnh xuống roi ngựa, hận