người cũng vì vậy thiếu đi một tầng phòng hộ, trên tay lưng eo đều bị móng
vuốt sắc bén cứa ra mấy đạo vết máu, áo trên người cũng rách rưới chật vật
không chịu nổi.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Diệp Hòa vừa vung cây gỗ vừa tránh né chạy
ra ngoài, khóe môi không nhịn được cong lên nhìn có chút hả hê, Da Tô
dường như cảm giác được ánh mắt giễu cợt của nàng, tức giận hung hăng
trừng lại, cũng trong lúc sơ ý đó để cho Cự Lang lớn nhất có cơ hội nhào về
phía y, Da Tô không kịp phòng bị liền bị móng vuốt nặng nề ép ngã trên
mặt đất như con mồi bị bắt được không thể động đậy.
Giờ khắc này, nụ cười trên mặt Diệp Hòa trở nên cứng ngắc, y không thể
chết được, y mà chết chỉ còn mình nàng đối phó đám sói hung tợn này,
chắc chắn không thể sốt sót trở ra ngoài! Diệp Hòa chợt nhảy dựng lên
nhào vào trên người cự lang, khoảng khắc cự lang cúi đầu muốn cắn đứt cổ
y, chủy thủ trong tay liền hung hăng đâm xuống kéo ngang qua! Máu tươi
phun tung tóe, cự lang vì thế yếu ớt ngã xuống. Song, lúc này sau lưng
Diệp Hòa lại không có gì che chắn, năm con sói còn lại lộ ra răng nanh, mở
to miệng tràn đầy mùi tanh, chân sau đạp một cái liền nhất tề nhào tới!
Diệp Hòa còn đang nằm úp sấp nhất thời không thể phát hiện, Da Tô
nằm ngửa trên mặt đất thấy vậy liền ôm lấy Diệp Hòa lăn sang mãnh đất
bên cạnh, bầy sói chụp vào khoảng không, phần lông trên lưng nhanh
chóng dựng đứng tràn đầy sức sống, miệng phát ra tiếng gầm rú ghê rợn,
hung ác nhìn chằm chằm bọn họ. Hai người thừa cơ hội bọn nó dừng lại
tung mình đứng lên, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, không hẹn mà
cùng chung ý nghĩ đồng thời nhìn thấy ánh mắt đối phương để lộ cơn khát
máu, bọn họ phối hợp đối phó đám sói, nếu còn chừng chừ chỉ tổ hao tổn
thể lực cho nên bọn họ bắt buộc phải hợp tác còn phải tốc chiến tốc thắng!
Mới vừa trải qua sống chết cận kề, hai người không dám khinh suất phối
hợp toàn lực đối phó bầy sói, Da Tô tựa hồ mang theo tâm trạng được ăn cả
ngã về không cùng bầy sói dao động tránh né, nhìn thấy có sơ sót bọn sói