Diệp Hòa nghe vậy lại bồi thêm một cước: “Ta đá ngươi đấy thế nào?”
“Mẹ kiếp” Da Tô ảo não tung mình ngồi dậy, đưa tay cầm cổ chân của
nàng, tàn bạo nói: “Người đàn bà chanh chua này, đừng cho rằng ta hiện tại
không còn khí lực thu thập nàng!”
Người đàn bà chanh chua? Diệp Hòa nhất thời bị y chọc giận, không cam
lòng yếu thế nói: “Tới đi, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ta lúc nào sợ ngươi
hả?”
“Chưa từng sợ ta à?” Da Tô cười lạnh một tiếng, ngoài dự tính y kéo
phăng đôi giày của nàng rồi tuột cả vớ, duỗi ra ngón tay nhanh chóng ấn
dưới lòng bàn chân nàng. Diệp Hòa không ngờ tới y sử dụng thủ đoạn thế
này, một trận ngứa ngáy ập đến khó chịu đến nàng cong lên thắt lưng liên
tục duỗi chân nhưng làm sao cũng tránh không thoát, ba hồi thống khổ ba
hồi buồn cười suýt chảy cả nước mắt.
Thấy nàng vừa khóc vừa cười, tròng mắt Da Tô vương tử lộ ra mấy phần
đắc ý, khuôn mặt có phần vô sỉ xúm lại gần mấy phần: “Hiện tại biết sợ
chưa?”
Bất đắc dĩ Diệp Hòa giận đến cắn răng, cả người không còn chút sức lực
hơn nữa chủy thủ còn đang nằm chỗ y, nếu không thật muốn cho y một
đao! Dưới tình thế cấp bách không kịp quản nhiều, Diệp Hòa vươn tay nắm
lấy tóc của y dùng sức kéo ra, Da Tô a một tiếng, hai tròng mắt bốc lửa
căm tức hống: “Buông tay!”
“Ngươi nới lỏng trước!”
“Được,vẫn theo quy cũ, chúng ta đếm đến ba rồi cùng nhau buông tay.”
Diệp Hòa lạnh lùng nhìn y rồi gật đầu đáp ứng, đếm đến ba hai người
cùng nhau buông tay,lập tức nhảy cách một thước,vẻ mặt phòng bị nhìn đối
phương.Diệp Hòa có chút hối hận, hiện tại bất cứ lúc nào bầy sói cũng có