chủ động nhào đến. Bất quá vừa rồi bị đè bẹp chỉ vì kinh ngạc sơ suất đề
phòng không kịp, lần này đã sớm có chuẩn bị chờ bọn chúng đến nên Da
Tô canh đúng thời cơ,l úc con sói cúi đầu muốn cắn y liền vung tay đem
nhẫn sắc trên ngón tay hung hăng ghim vào mắt sói, gào lên một tiếng thảm
thiết, con sói bị ăn đau điên cuồng huơ ra móng nhọn, trên người Da Tô lập
tức xuất hiện vết máu, lúc này Diệp Hòa vừa vặn ném qua chủy thủ chỉ
chừa lại gậy gỗ để đối phó nhóm sói bên mình, Da Tô tiếp được chủy thủ
nhắm ngay cổ sói cái đâm vào!
Cứ thế áp dụng theo cách họa hồ lô, Da Tô đơn độc đấu từng mãnh sói,
Diệp Hòa thì huy động cây gỗ bức lui bọn chúng, mục đích kéo dài thời
gian không để cho bọn nó đến gần,vì tránh đám sói đồng loạt tấn công bọn
họ phối hợp nhuần nhiễn, Da Tô liên tiếp giết được bốn con chỉ sót lại một
con cuối cùng.
Thế nhưng cánh tay Diệp Hòa đã chịu hết nổi, cả người không còn chút
sức, khắp người Da Tô đều là vết cào chật vật không chịu nổi, hai người thế
suy sức yếu, sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải trừ đi nguy hiểm cuối cùng.
Đang ở hai người đề cao tinh thần cảnh giác chuẩn bị đánh cược lần cuối
lại thấy con sói hú lên một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Hai người đều hiểu để con sói này chạy thoát sẽ dẫn đến cả bầy sói hung
tợn hơn nhưng bọn họ đã không còn sức đuổi theo, mà dù có đuổi theo
cũng không kịp. Diệp Hòa chân như nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất, hữu
khí vô lực thở hổn hển nhìn sang ai ngờ Da Tô bên cạnh còn khoa trương,
trực tiếp ngã chỏng vó nằm trên mặt đất.
Diệp Hòa cau mày, vươn chân đạp đạp trên người y: “Ê, đứng lên! Đi
nhặt chút ít củi khô nổi lửa!”
Da Tô tức đến dựng lôn lên, đôi mắt to nhìn chằm chằm, bực bội quát:
“Nàng đá thêm một cái nửa coi!”