thêm, gật đầu liền xoay người từ cửa sau đi vào.
Nhẹ nhàng khép lại cánh cửa đem lãnh phong gào thét nhốt tại bên
ngoài, thân ảnh Diệp Hòa đảo mắt đã biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu lại
một bóng lưng cô đơn tịch mịch. Nam tử vóc người thon dài đứng ngay
trước cửa, áo choàng lông thật dày cũng chống cự không nổi để một ít giá
rét len lỏi chui vào.
Hòa Hòa, đây là nhà của nàng cùng Kỳ Cửu, là nơi thuộc về hai người,
vào trong sẽ làm ta khó chịu không cách nào hít thở, bởi thế ta mới không
muốn vào......
………
Trở lại chính sảnh, khuôn mặt Diệp Hòa đầy vẻ phiền muộn, lâu ngày
gặp lại nàng cảm thấy Tú Thiểu Thược hình như có tâm sự, mặc dù cách
nói cử động phong cách đều mang sắc thái đặc biệt như cũ, trên mặt vẫn
treo nụ cười không đứng kia nhưng tầng bóng râm ảm đạm sâu trong con
ngươi lại không giấu được nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm ột người
hoạt bát như Tú Thiểu Thược trở nên ưu sầu?
Trăm mối vẫn không có cách giải, Diệp Hòa đành từ bỏ, ngẩng đầu nhìn
phía ngoài vừa lúc thấy phòng bếp truyền ra một luồng khói bếp bỗng
nhiên lấy lại hăng hái. Không phải người ta hay nói nữ tử tốt trên phải ra
được phòng khách, dưới phải xuống được phòng bếp sao, nói lại kể từ ngày
gả cho Kỳ Mạch, nàng hình như chưa từng một lần xuống bếp nha! Hiện tại
sắc trời còn sớm đợi nàng nấu tốt món ăn, Kỳ Mạch hẳn cũng đã trở lại.
Không biết khi Kỳ Mạch ăn món do chính tay nàng nấu có vui vẻ không
nhỉ? Chắc sẽ tấm tắt khen thôi.
Nghĩ đến đây, Diệp Hòa liền sải bước đi đến phòng bếp, phòng bếp phủ
đệ rất lớn, bên trong trù nương cùng nha hoàn sơ sơ chừng mười mấy người
nhưng tuyệt không thấy chật chội. Đi vào phòng bếp, Diệp Hòa bình tĩnh