nhìn quanh bốn phía nhưng đám trù nương nha hoàn lại vô cùng sợ hãi.
Diệp Hòa vẫn chưa đi tới trước bếp một trù nương trung niên đã vội vã
chạy đến nghênh đón, lo lắng hỏi: “Vương phi, người đến đây làm gì?
Người đang có thai a, nơi đây không phải nơi người nên đến? Cửu hoàng tử
biết sẽ trách tội chúng ta......”
“Được rồi.” Chịu không được như vậy bị ước thúc, Diệp Hòa nhanh cắt
đứt lời bà ta: “Ta tự mình muốn tới, sẽ không liên lụy các ngươi.”
Trù nương kia ngẩng đầu dường như còn muốn nói tiếp, ánh mắt không
vui của Diệp Hòa quét qua bà ta lập tức ngậm miệng. Đã dẹp được chướng
ngại, Diệp Hòa trực tiếp đi về phía bếp, trên bàn đã bày sẵn rau dưa thịt thà
tươi rói đầy đủ nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ cắt gọt. Diệp Hòa hài lòng
gật đầu, không bột đố gột nên hồ, hiện tại tất cả vật liệu đều đầy đủ dù
không giỏi nấu nướng nhưng làm ra một món ăn hẳn không phải việc khó.
Mặc vào tạp dề, xoắn lên tay áo, Diệp Hòa liền động thủ, nhóm nha hoàn
trù nương đứng ngay cạnh cửa như sẵn sàng đón quân địch, khuôn mặt
khẩn trương vòng quanh người nàng, thở cũng không dám nhìn nhất cử
nhất động của nàng, sau đó thấy nàng sắc thức ăn động tác thuần thục
nhanh gọn không hề xa lạ mới hơi yên lòng, mọi người trợn to hai mắt đám
trợ thủ lập tức đi đến nhóm lửa, rửa rau, cả trù phòng ngay lập tức trở nên
bận rộn làm việc.
Bận rộn suốt một canh giờ đến khi trời chuyển sang tối, Diệp Hòa mới
cầm ra món ăn sở trường của nàng, quá trình trên căn bản coi như thuận lợi
chỉ có lúc chiên trứng dầu trong chảo bắn lên tay để lại một điểm phỏng
nhỏ. Đại công cáo thành, món ăn mới được đặt trên bàn, Kỳ Mạch cũng đã
trở lại quý phủ.
Bởi vì hôm nay vào cung diện thánh, Kỳ Mạch mặc một thân trường bào
tử kim thêu ngân tuyến, thắt lưng quấn đai lưng khảm ngọc bích, trên vai
phủ một chiếc áo lông làm từ chồn tuyết tại cực bắc, nổi bật khuôn mặt