trắng như ngọc môi đỏ như máu, song trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lại
không có chút biểu tình, mí mắt khẽ rũ xuống, con ngươi đen nhánh trong
trẻo lạnh lùng yên tĩnh.
Thấy hắn mệt mỏi trở lại, Diệp Hòa mỉm cười đi đến nghênh đón: “Về
rồi, chàng có đói bụng không?”
Kỳ Mạch ngẩng đầu không chớp mắt nhìn nhàng bỗng nhiên vươn tay
cầm chặt tay nàng. Cảm thấy tay hắn truyền đến cảm giác lạnh như băng,
Diệp Hòa khẽ cau mày nhìn sắc mặt hắn có vẻ không đúng, lo lắng hỏi:
“Kỳ Mạch, thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì?”
Hắn nhìn gương mặt tràn ngập lo âu của nàng, lắc đầu, khóe môi cong
lên cười khẽ: “Không có gì, chỉ nhớ nàng thôi.”
“Thật không có gì chứ?” Diệp Hòa quan sát thần sắc hắn, không tin lắm.
Đôi môi Kỳ Mạch mấp máy một lúc, sau đó cúi đầu đánh giá nàng, khẽ
nhíu mày hỏi: “Tại sao nàng lại ăn mặc thế này?”
“A!” Diệp Hòa nhìn tạp dề trên người hô nhỏ một tiếng, chợt nhớ tới
món ăn nàng bận rộn cả ngày, nếu không ăn sẽ nguội mất, vì thế vội vàng
gọi nha hoàng bên cạnh: “Nhanh, nhanh bưng món ăn ra.”
“Vâng”
Mấy nha hoàn vội vàng xoay người đi, rất nhanh đem từng món từng
món bày lên bàn, Diệp Hòa kéo Kỳ Mạch ngồi xuống bên cạnh bàn, đem
từng món nhất nhất mở ra, ánh mắt hàm chứa mong đợi đưa đôi đũa cho
hắn: “Chàng nếm thử xem món ăn thế nào?”
“Những món này do nàng làm?” Kỳ Mạch nhìn mấy món ăn bày trên
bàn rõ ràng khác với thường ngày, nhìn lại trên mu nàng có điểm phòng
rộp, lông mày thon dài khẽ cau lại, ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng mang theo