đêm nay hắn rơi vào tình thế cửu tử nhất sanh, Diệp Hòa nhẹ giọng hỏi:
“Kỳ Mạch, chàng đưa ra quyết định này bởi vì tối nay y đưa binh đến cứu
chàng?”
“Không phải.” Kỳ Mạch lắc đầu nhìn chằm chằm nàng, tròng mắt trong
mắt hiện lên lo âu: “Bởi vì y xả thân cứu mẹ con hai người.”
“Bất luận thiếu y bao nhiêu nhân tình, ta thấy dùng giang sơn đánh đổi
đều không đáng giá...... Duy chỉ có một điều!”
Diệp Hòa cảm thấy đầu mũi chua xót, trong lòng bị nhồi đầy cảm động.
Kỳ Mạch, chàng là tên ngốc, chàng đem mẹ con nàng còn quan trọng hơn
giang sơn đúng không? Tại sao chàng luôn khiến thiếp cảm động như vậy.
“Nha đầu ngốc, nàng khóc cái gì?” Cánh môi dịu dàng rơi vào trên
gương mặt, Kỳ Mạch nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của nàng.
Lúc này Diệp Hòa hít hít lỗ mũi thoải mái khẽ cười, nhẹ nhàng vươn hai
tay ôm lấy cổ hắn, ngưởng cổ kiêu ngạo nói: “Kỳ Mạch, chúng ta phải vĩnh
viễn ở chung một chỗ.”
“Ừ......” Ánh mắt của hắn trong trẻo như vì sao trên trời, gương mặt tuấn
tú trắng nõn từ từ kề gần, khi đôi môi hai người chạm nhau, bẩm bẩm một
câu: “Vĩnh viễn......”
Vĩnh viễn có xa lắm không? Xa đến mười ngón tay chúng ta khấu chặt
nắm tay của đối phương, từng bước từng bước đi đến tận cùng thế giới.
Nhưng cần phải biết, thế giới này hình tròn, vô luận bạn đi bao nhiêu
vòng vẫn không thể đi đến điểm cuối.
HOÀN