“Chúc mừng Cửu điện hạ, chúc mừng Cửu điện hạ, là một tiểu hoàng tử
a!” Thanh âm vui vẻ của bà mụ ngập tràn cả gian phòng.
Đôi tay Kỳ Mạch run lẩy bẩy ôm lấy đứa bé trong tay bà mụ, động tác
hết sức cẩn thận lại có phần trúc trắc ôm đến đầu giường, kích động xen lẫn
mừng rỡ hô lên: “Hòa nhi, nàng nhìn xem, đây là con chúng ta, chúng ta có
con rồi a!”
Lúc này hai mắt Diệp Hòa mơ mơ màng màng, hai mắt cố gắng trợn to
rốt cục thấy rõ bộ dạng cục, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, thân thể
nho nhỏ cuộn lại một chỗ không khác mấy đứa bé mới sinh là mấy, Diệp
Hòa nhìn thấy hốc mắt đã ươn ướt, mặc dù sinh non trước một tháng nhưng
đây là đứa bé nàng cực khổ mang thai suốt tám thắng.
“Thánh chỉ đến, hoàng cửu tử Kỳ Mạch tiếp chỉ ——” Ngoài phòng chợt
vang lên tiếng nói lanh lãnh, chậm rãi lại hết sức tinh tế. Diệp Hòa không
xa lạ với giọng nói này đó là Từ Phúc công công bên cạnh hoàng thượng.
Ngay lập tức, Kỳ Mạch ngơ ngẩn cả người, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng
quay sang đem hài tử giao cho bà mụ, bản thân đứng dậy cất bước ra khỏi
cửa phòng.
Phía ngoài mơ hồ truyền đến tuyên đọc thánh chỉ, Diệp Hòa lấy lại thần
trí nghe mơ mơ hồ hồ, nội dung nói Kỳ Hách mang trọng tội hãm hại thân
đệ quả thật đại nghịch bất đạo, tuyên bố phế truất thái tử, sắp tới ngày
truyền ngôi cho Cửu hoàng tử.
Nhưng ngay sau đó lại nghe giọng nói nịnh nọt của Từ Phúc: “Chúc
mừng Cửu điện hạ song hỷ lâm môn, đạo thánh chỉ này, hoàng thượng viết
nhất hai phần, một phần đã bị thái tử thiêu hủy, một phần này trước lúc
hoàng thượng lâm trọng bệnh đã giao cho nô tài để ngừa vạn nhất.”
Trong lòng Diệp Hòa nặng trĩu không phải giận cũng chả phải vui, chỉ
nghĩ đến Kỳ Mạch trở thành vua của một nước, nghĩ đến hắn mỗi ngày phải