nàng ráng chịu đi, sau lần này chúng ta sẽ không bao giờ sinh nửa, không
bao giờ..để nàng đau đớn thế này nửa.”
Mặc dù Diệp Hòa đau đến mặt rút gân nhưng nhịn không được bật cười
khe khẽ, Kỳ Mạch là tên ngốc yêu lão bà đến một cách ngu ngốc, thời đại
ai cũng con cháu cả sảnh đường, người ta nói nhiều tử nhiều phúc lại không
cần quan tâm đến kế hoạch hoá gia đình, có người nam nhân nào không
muốn hương khói cường thịnh chứ? Mà hắn lại vì sợ nàng chịu đau, thà
rằng không cần sinh con...... Kỳ Mạch, Kỳ Mạch chàng thật coi trọng ta
a.....
“Đầu đứa bé đã ra, dùng thêm sức, lại thêm một chút nửa!” Bà mụ tiếp
tục hô không ngớt, Diệp Hòa cũng đã đau đến chịu không nổi, trong miệng
toàn mùi tanh của máu, vốn tưởng rằng cắn phải đầu lưỡi, song đầu lưỡi lại
không có cảm giác đau. Diệp Hòa khẽ mở mắt mới phát giác chẳng biết từ
lúc nào Kỳ Mạch đã đưa tay đến miệng nàng, bên trên còn hằng một dấu
răng thật sâu. Nước mắt tí tách rơi xuống, Diệp Hòa nhìn hắn trong lòng
ngập tràn cảm động, muốn đẩy tay hắn ra.
“Cắn, dùng sức cắn.” Thế nhưng Kỳ Mạch lại kiên trì đưa đến môi nàng:
“Hòa Nhi, đây là hài tử của chúng ta, không nên để một mình nàng chịu
đau, bởi vậy ta sẽ cùng nàng chịu đau.”
Diệp Hòa nghe mà lỗ mũi chua xót, trong lòng được tiếp thêm sức mạnh,
lúc này bụng lại truyền đến co rút, nàng hít sâu một hơi đem hết khí lực
toàn thân ép đồ trong bụng ra ngoài.
“Sinh! Sinh rồi a ——” Bà mụ hưng phấn thét to.
Chỉ nghe thấy”Wow” một tiếng, phía dưới như có thứ gì rơi ra, Diệp Hòa
cả người mềm nhũn dần dần thanh tĩnh lại, mặc dù bản thân đã mệt lả
nhưng vẫn vui sướng lần đầu tiên được làm mẹ.