Một canh giờ qua đi tiếp đến một canh giờ khác, đau đớn không có điểm
ngừng, cách mấy phút lại tới một lần, bụng cũng ngày càng nặng. Diệp Hòa
đau đến giọng khàn khàn hô to gọi nhỏ, an ủi duy nhất bên ngoài phòng
vẫn truyền đến tiếng hô vanh vảnh của Kỳ Mạch, một tiếng lại một tiếng
ngập tràn lo lắng “Hòa Nhi”, để nàng hiểu được có người yêu thương nàng,
lo lắng cho nàng, không rời bỏ nàng.
Không biết qua bao lâu, Diệp Hòa đã đau đến đầu óc mơ màng không
phân biệt rõ xung quanh, trong lúc mơ hồ nàng hình như nghe được bà mụ
nói cái gì “Cung khẩu toàn bộ khai hỏa!”
Diệp Hòa không muốn để ý đến nửa, nàng giờ đây chỉ cảm thấy nàng
đau sắp chết rồi, phía dưới ẩm ướt muốn nứt ra, tần số đau bụng biến thành
hai phút một lần, mỗi một lần đau đến nàng không muốn sống, chỉ có thể
cắn chặc hàm răng nhịn xuống đau đớn.
Bên tai giọng bà mụ nghìn bài một điệu hô lên: “Hít vào, thở ra...... dùng
sức, lại dùng lực, dùng sức a......”
Diệp Hòa cắn răng dùng sức nhưng cảm giác khí lực trong người đang
tiêu tán đi, đau đớn cũng tăng lên, dần dần cắn môi đến chết lặng.
Bỗng nhiên bà mụ thét lên một tiếng kinh hãi, Diệp Hòa chưa kịp phản
ứng bàn tay run rẩy đã bị người nắm chặt, khẽ mở mắt nhìn lại thì ra là Kỳ
Mạch, sắc mặt hắn không tốt hơn nàng bao nhiêu, trên người vốn bị thương
nặng vẫn kiên trì ở lại chỗ này đề phòng xảy ra bất trắc, mấy canh giờ trôi
qua, cơn nhói lòng truyền đến không hề thua cơn đau của nàng!
Nghe nói khi nữ nhân sanh con, nam nhân trông thấy sẽ không may mắn,
hắn vào đây làm gì?
Thanh âm của Kỳ Mạch hết sức dịu dàng như đang dụ dỗ tiểu hài tử, sợ
làm nàng sợ hãi rồi lại mang theo nghẹn ngào không đành lòng: “Hòa Nhi,