Mặc dù đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trời, trên bụng còn kèm
theo một khối lớn thịt cảm giác thật không thể nào nói thoải mái, thế nhưng
Diệp Hòa nghe được giọng nói giận giữ lạnh như băng nghiến từ kẽ răng
phát ra lại không nhịn được trong lòng vui vẻ, Kỳ Mạch! Chàng tỉnh thật
đúng lúc!
Khi Diệp Hòa bị ba chân bốn cẳng nâng lên chỉ cảm thấy trời đất đảo
ngược, mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Kỳ Mạch tái
mét, con ngươi dường như có thể phun ra lửa. Ngay tức khắc Diệp Hòa có
chút e sợ rụt người lại, sợ hắn sẽ mắng nàng. Đoạn, một giây sau nàng lại bị
hắn ôm chặc vào trong ngực.
Kỳ Mạch ôm lấy nàng, thân thể thấm lạnh run bần bậc, ngữ điệu tuy vẫn
trong trẻo lạnh lùng lại không thể che dấu run sợ trong lòng: “Đồ ngốc,
nàng là đồ ngốc, nàng làm ta sợ muốn chết, nếu không phải mới vừa rồi bị
hai từ ‘ không nên ’ của nàng làm thức tỉnh, nếu ta không thể kịp thời kéo
nàng, nếu nàng thật sự té xuống, ta nên làm gì bây giờ? Ta nên làm gì bây
giờ......”