buông nàng ra...... Ta sẽ không tranh giành ngôi vị hoàng đế với ngươi......”
“Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói một bên sao?” Kỳ
Hách giữ được con chốt trong tay còn không đắc chí, hắng giọng: “Tốt, đã
như vậy, ngươi nhảy từ nơi này xuống đi, ngươi chết tự nhiên sẽ không ai
tranh đoạt cùng ta, nếu không ta hiện tại lập tức tựu buông tay để nàng một
xác hai mạng!”
Ngu xuẩn! Diệp Hòa vừa nhịn đau vừa thầm mắng, cái tên thái tử ngu
ngốc này, bộ ngươi cho rằng Tú Thiểu Thược chết thì tự mình có thể đăng
cơ làm đế chắc? Hắn hiện tại đã không còn hy vọng mà vẫn mơ mộng làm
hoàng đế, thật quá ngây thơ đi!
“Tốt! Ta nhảy, ngươi kéo nàng lên mau, kéo nàng lên a!”
Diệp Hòa ngay cả cái mông cũng bị đưa ra bên ngoài, nghe được lời Tú
Thiểu Thược, đang bị treo giữa không trung cũng hết sức ngẩng đầu lên.
Trong ánh lửa phập phồng, nam tử tuấn mỹ một thân lục sắc trên mặt đã
không còn đùa cợt như dĩ vãng, thân thể thon dài đứng thẳng tắp lẳng lặng
nhìn nàng, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên, tròng mắt trong suốt như được
phủ một lớp sương mù lạnh lẽo ưu thương.
“Hòa Hòa, nàng đừng trách ta.”
“Phụ thân bị hãm hại rơi xuống vách đá đổi lấy một thân ốm đau, chịu
không biết bao nhiêu khổ sở tại dân gian an bài suốt mươi năm vì chính
ngày hôm nay.”
“Ta lại là con trai độc nhất của phụ thân cũng là hy vọng duy nhất của
ông, bởi vậy ngôi vị hoàng đế này ta không thể không tranh giành.”
“Hòa Hòa, nàng còn nhớ lần ở Tây giao không, chúng ta cùng chơi kể
chuyện cười đấy? Ta hiện tại muốn kể thêm.”