Trong lòng Diệp Hòa bỗng dưng lên ngũ vị tạp trần, khóe mắt ướt át gật
đầu, nhớ đến lời nói ngây thơ đáng yêu của Viên Viên: “Chúng ta chơi kể
chuyện xưa đi. Ngày trước có một kẻ ngốc, hắn làm cái gì chuyện gì, vốn
nghĩ làm sao như thế nào, không nghĩ tới kết quả làm sao như thế nào. Tóm
lại, nhất định phải kể ra hắn rất ngốc.”
Tú Thiểu Thược cong lên khóe miệng nở nụ cười không đứng đắn còn có
vài tia khổ sở: “Ngày trước có một kẻ ngốc, hắn cố ý đến gần một nữ tử,
vốn nghĩ chỉ cần có nữ tử ấy trong tay xem như đã nắm chắc tử huyệt của
kẻ địch, không nghĩ tới sau này nàng lại trở thành tử huyệt của chính
hắn...... Hòa Hòa, nàng nói đi, có phải rất tức cười không?”
Đúng vậy, mặc dù động cơ y cố ý tiếp cận nàng không tinh khiết, có lẽ y
định dùng nàng để khống chế Kỳ Mạch nhưng rốt cuộc vẫn chưa làm ra
chuyện gì tổn thương nàng, ngược lại luôn là bảo vệ nàng, nàng làm sao có
thể hoài nghi y, làm sao có thể?
Mới hơi thất thần, Tú Thiểu Thược đã tung người nhảy lên trên tường
thành muốn nhảy xuống, Kỳ Hách ngửa đầu phát ra tiếng cười thắng lợi,
con ngươi Diệp Hòa co cút lại, không quản bụng đau đớn kéo giọng hô to:
“Không nên!”
Khi Diệp Hòa hô lên đồng thời dùng chân đạp mạnh vào đầu gối Kỳ
Hách, hắn bị đau mất thăng bằng ngã xuống tay vẫn còn kéo nàng, thế là
hai người cùng mất thăng bằng nhất tề rơi xuống thành tường, Tú Thiểu
Thược hô lên một tiếng thê lương: “Hòa Hòa!”
Đang ở cả người Diệp Hòa treo lơ lửng giữa không trung, cổ chân bỗng
nhiên bị nắm lại, lưng va vào thành tường, tiếp theo vang lên giọng nói quá
đỗi quen thuộc khiến Diệp Hòa nghe được chỉ muốn khóc.
“Đồ ngốc, nàng còn nghĩ vẫn vơ gì đấy? Còn không mau đến hỗ trợ!”