Diệp Hòa thấy không có ai đành phải bỏ xuống màn che cửa sổ,lần nữa
ngồi yên tĩnh bên trong.
Đối với địa lý nơi này nàng chỉ xem sơ qua mấy cuốn sách thật sự không
nắm chắc,thậm chí không biết vị trí hiện tại là một tòa thành càng không
biết mình bây giờ sắp sửa đến chỗ này.Diệp Hòa thở dài một hơi nhìn chủy
thủ vẫn còn nằm trong tay.Chủy thủ này không chỉ có sắc bén vô cùng còn
hết sức mỹ lệ,không chỉ có bảo thạch xanh biếc nạm chung quanh mà còn
khắc lên hình rồng,đương nhiên không phải là vật tầm thường.
Diệp Hòa mơ hồ nghĩ không biết Khiêm Tiểu vương gia tuổi còn nhỏ mà
đã già dặn kia hiện tại là sống hay là chết? Nếu hắn may mắn như nàng
hiện tại hẳn đã trở lại Đô thành ở trong vương phủ của mình? Dù sao bình
thường người tốt không thể sống lâu còn chịu tai họa ngàn năm,đoán chừng
tên kia cũng không dễ chết như vậy.
Trong lúc thất thần xe ngựa đã từ từ ngừng lại,rất nhanh nghe phu xe bên
ngoài cất giọng nói: “Cô nương,đến rồi.”
Diệp Hòa vén lên cửa xe đã nhìn thấy một ngôi nhà hết sức bình
thường,trước cửa để hai con sư tử bằng đá củ kỹ,phía sau là hai cánh cửa
lớn được quét sơn đen,một đôi vòng cửa đồng thau nhưng trên cửa có một
số nơi bị tróc sơn,thậm chí ngay cả cửa biển cũng không có.
Nhìn tòa nhà không xa hoa hoành tráng Diệp Hòa ngược lại thở phào nhẹ
nhỏm,dù sao nàng cũng không biết gì cả về vị “Bát gia” kia,bây giờ nhìn lại
hẳn không phải xuất thân quan lớn hiển quý hoặc hào môn thế gia mà là
một người nghèo khổ bình thường mà thôi.
Diệp Hòa nhìn lướt qua mọi nơi lại thấy chỉ có năm chiếc xe ngựa thiếu
đi một chiếc,chính là chiếc xe ngựa chở bát gia,đang muốn mở miệng hỏi
thăm lại nghe phu xe nói: “Cô nương không cần quan tâm,bát gia có việc đi
nơi khác tối nay mới trở lại.”