“Nhà của ta.”
Hắn vừa sải bước vừa đáp trả,ra khỏi xe ngựa được hạ nhân đở cố hết
sức rời đi.
Diệp Hòa tựa vào thành xe nhìn phương hướng nam tử biến mất thật lâu
không có phản ứng.
Đối với vị Bát gia này Diệp Hòa trong lòng rất cảm kích nhưng vẫn chưa
có dịp nói cảm ơn Bát gia.Nàng là người giữ vững nguyên tắc,nếu người
khác hại nàng,nàng nàng nhất định hoàn trả gấp bội,còn nếu người khác có
ân với nàng,nàng cũng sẽ tương báo.Dùng bao nhiêu lời cũng không thể trả
hết đại ân,Bát gia không chỉ đã cứu nàng còn cứu hai chân của nàng!
Phần ân tình này nàng phải báo đáp thế nào?
…………..
Quả nhiên đúng như lời bát gia nói,ngày đó trời chỉ vừa lờ mờ tối,bên
ngoài xe ngựa truyền đến tiếng người huyên náo.Lúc ấy Diệp Hòa đang
nằm trong chăn lông nghỉ ngơi bị thanh âm hỗn độn bên ngoài đánh
thức,lập tức cảnh giác ngồi dậy,theo bản năng lấy ra chủy thủ khác bên
hông,dời thân thể vén lên rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài,đập vào mắt là một
con đường theo phong cách cổ xưa,bên cạnh là những căn nhà hết sức trang
nghiêm,giữa mái hiên cùng mái hiên nối tiếp trải rộng cả con đường,cây cối
cành lá rậm rạp.
Mặc dù gần tối,trên đường vẫn có vẻ rất náo nhiệt,các cửa hàng san sát
nối tiếp nhau,trên đường vanh vãnh tiếng nói chuyện ồn ào quần áo của bọn
họ là mấy loại vải thô sơ bình thường đi lại vội vã,có cả tiếng rao hàng của
những quầy bán hàng.Diệp Hòa đắm chìm trong kinh ngạc nhìn ngắm cổ
thành,có mừng rỡ xen lẫn hưng phấn,hận không được nhảy xuống xe đi tản
bộ cảm thụ thành thị ở thời đại này,song lúc này xe ngựa lại rẽ vào một
đường nhỏ vắng vẻ rời xa đường cái phồn hoa náo nhiệt.