Cứ thế lặp lại đổi mấy huyệt vị rốt cục khi hắn đè lại một chỗ,Diệp Hòa
bỗng nhiên vui vẻ nói:”Có.. có chút đau!”
Bát gia dường như cũng rất cao hứng,ngẩng đầu lên hòa nhã cười nói:
“Có cảm giác thì tốt rồi,chân của cô nương sẽ được cứu.Chỉ cần mỗi ngày
kích thích huyệt vị đợi đến máu bầm rút đi,đôi chân của cô nương sẽ trở lại
bình thường.”
Nhưng Diệp Hòa lại không cười,ánh mắt rơi vào trên chân trái hắn,thật
thà hỏi lại: “Vậy còn ngài?”
“Ta?” Hắn trong nháy mắt có phần kinh ngạc,ngay sau đó hờ hững lắc
đầu: “Chân ta chỉ sợ là không được.” Vừa nói lại thấy trên mặt Diệp Hòa
xuất hiện vẻ không đành lòng,cười nhạt hài lòng nói: “Cô nương không cần
lo lắng cho ta,đôi chân này mặc dù bị phế một bên nhưng miễn cưỡng còn
đứng được. Nếu cả chân kia cũng bị phế cả ngày ngồi xe lăn đó mới là sống
không bằng chết.”
Diệp Hòa nhìn khuôn mặt tuấn tú nho nhã trước mặt tỏ vẻ như thế đã hài
lòng nhất thời im lặng,một nam tử tính tình đạm mạc vô dục vô cầu,tâm địa
lương thiện trời cao sao lại nhẫn tâm như thế? Mặt mũi thanh tú như ngọc
bích,thân hình thon dài như thanh trúc ngọc thụ,tính tình ôn hòa như làn gió
nhẹ lướt qua mặt,khí chất tĩnh lặng như vực thẳm,nếu không phải bị tật một
chân hẳn là một thiếu niên tài tuấn hoàn mỹ.
Một lát sau nam tử rốt cục làm xong chuyện trong tay để xuống bắp chân
Diệp Hòa,khó khăn chống quải trượng đứng dậy đợi đến lúc đứng thẳng đã
mệt đến đôi môi tái mét,trán trắng nõn rỉ ra một giọt mồ hôi mỏng,vui vẻ
nói: “Hình lôi nói chậm nhất là tối nay tới. Đến lúc đó có thể dùng nước ấm
cho cô nương ngâm hai chân, lúc đó cũng thoải mái hơn.”
“Bát gia.” Diệp Hòa gọi lại nam tử xoay người rời đi,không nhịn được
hỏi: “Chúng ta tối nay sẽ tới đâu?”