Diệp Hòa thấy bị hắn nhìn thấu tâm tư,khí thế chất vấn vừa rồi thoáng
chút mất sạch,ngượng cười xòa.Không sai,nàng là cố ý,cảm thấy không
bằng cho nam tử trước mắt,vì bất hạnh mới sinh ra trong hoàng gia,không
chỉ bị tước đoạt thân tình vốn có,bây giờ còn bị tước đoạt đi quyền thế cùng
địa vị,thậm chí ngay cả thân thể kiện toàn cũng trở thành hy vọng xa
vời,hắn mất cũng đã đủ nhiều không nên để hắn mất đi cảm xúc căn bản
của con người.Nàng muốn nhìn một bát gia có vẻ mặt phong phú như
người bình thường chứ không phải trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười,mà
hai đầu lông mày cũng khóa chặt toát ra vẻ u sầu,vẻ mặt bình thản không
có biểu tình,bất luận xảy ra chuyện gì cũng đem tất cả cảm xúc che dấu
trong lòng.
Trưa mùa đông,trên bầu trời mờ mịt lóe ra ánh mặt trời hiếm thấy,mặc dù
hết sức yếu ớt nhưng nhìn thấy tia sáng màu vàng nhạt cũng đủ làm cho
người ta ấm áp không ít.
Dưới sự giúp đở của Lan Khê,Diệp Hòa mặc vào một thân bố y nam
trang màu đen,đây là y phục của một hộ viện người tương đối thấp bé trong
phủ bát gia,nàng mặc vốn hơi rộng nhưng nàng mặc thêm hai lớp áo bên
trong miễn cưỡng coi như vừa người.
Diệp Hòa hướng về phía gương trên bàn trang điểm,Lan Khê đã giúp
nàng buộc lại mái tóc,trên mặt không trang điểm yên phấn mà chỉ dùng bút
lông vẽ lên lông mày một chút,hơn nữa một thân áo đen giúp nàng che đi
mấy phần nữ khí,nữ nhân giả trang thành nam tử coi như thành công.
Môi hồng răng trắng mặt nược quan ngọc,nhìn lước qua thật sự là phong
độ chỉ có tiểu công tử tuấn tú!
Bất quá đây chỉ do Lan Khê nói thôi.Diệp Hòa hướng về phía gương
soi,tự đáy lòng cảm giác nàng cứ như một tên mặt trắng nhỏ.