vấn đề,cho nên mặc dù trên đường sóng người qua lại rất nhiều nhưng
không hề chật chội.
Bát gia vì hành động bất tiện nên phải ngồi xe ngựa xuất hành,mà Diệp
Hòa không cam nguyện cứ ở mãi trong xe ngựa,nàng muốn như những đại
hán bố y chịu trách nhiệm bảo vệ bát gia đi theo bên cạnh xe ngựa.Vừa bắt
đầu Diệp Hòa đi theo xe ngựa nhưng về sau vì Diệp Hòa từ khi đến thế giới
này lần đầu đi dạo phố,nhìn thấy thứ gì cũng cảm thấy ly kỳ,nhìn thấy mấy
gian hàng bán đồ ăn vặt trên đường lại không nhịn được chạy đến ngửi một
chút,nhìn thấy cửa hàng bán đồ thủ công lại hưng phấn chạy đến sờ sờ,bát
gia dặn Hình Lôi không cần thúc giục chỉ đi theo nàng,thế nên tình trạng
biến thành Diệp Hòa đi xe ngựa đi,Diệp Hòa ngừng xe ngựa ngừng.
Hình Lôi cảm thấy buồn bực,lúc trước bát gia còn bảo hắn giết cô nương
này nhưng bây giờ lại bảo vệ nuông chiều.Tâm chủ tử đúng là hạ nhân như
hắn không thể đoán nổi.
Hai nha đầu Tinh Hà cùng Lan Khê đi theo bên cạnh Diệp Hòa,thỉnh
thoảng hỏi nàng có muốn mua thứ gì không nhưng Diệp Hòa luôn lắc
đầu,nàng dọc theo đường đi vì cảm thấy mới mẻ nên mới ngó một lát sờ
một chút không nghĩ phải mua,huống chi bát gia là người thanh liêm cuộc
sống vốn kham khổ,nàng đã thiếu Bát gia rất nhiều,sao có thể không biết
xấu hổ dùng ngân lượng của hắn chứ?
Một hơi đi hai con đường,Diệp Hòa dần dần không còn cảm thấy mới
mẻ,huống chi còn chưa dùng cơm trưa,lúc này bụng đã sớm đói nhưng
không thể xấu hổ nói bản thân đói,đành phải nén cơn đói tiếp tục đi dạo
nhưng bước chân không khỏi chậm rất nhiều.
Xuyên qua cửa xe để mở,bát gia nhìn thân ảnh đi ven đường càng ngày
càng chậm bỗng nhiên nói: “Ta có chút ít đói,tìm nơi nào đó ăn một chút
đi.”