vàng cúi người giơ tay đở dậy,ngay sau đó nghiêm nghị trợn mắt nhìn mấy
đứa nhóc bướng bỉnh,đứa bé co lại cổ, chạy nhanh đi.
“Lão ơi,trên lưng lão bị ném chảy cả máu,ta đây có chút thuốc lão cứ
dùng mà thoa.” Diệp Hòa vừa nói cũng đừa tay sờ soạn vòng eo,lấy ra một
cái bình nhỏ bằng sành đây là bát gia cho nàng,nói là có thể cầm máu tẩy
sẹo….cho nàng tùy thân mang theo,một ngày ba lần bôi trên bắp chân để
tránh nứt da lưu lại sẹo.
Song ông lão ăn mày lại không chịu nhận,ầm cái quỳ trên mặt đất dập
đầu ngẩng đầu lên,buồn bã nói: “Cô nương cô tâm địa thật tốt,người tốt sẽ
có phước. Nhưng lão đây hiện tại thiếu phải thuốc trị thương,nếu thương
lão thì cho lão chút bạc lẻ dùng cơm.”
Diệp Hòa khó xử,không phải là không chịu cho,trên người nàng không
có tiền a.Nhưng nàng không thể mặc cho ông lão không ngừng dập đầu.
Đang ở lo lắng mơ hồ nghe thấy mùi vị nhẹ nhàng thủy mặc,Diệp Hòa
quay đầu liền thấy bát gia xuống xe ngựa,chống quải trượng đi tới.Diệp
Hòa buông tay,vẻ mặt có phần bất đắc dĩ.
Bát gia cười khẽ,quay sang hỏi nha đầu đứng bên cạnh nói: “Lan
Khê,hôm nay mang theo bao nhiêu ngân lượng trên người?”
Lan Khê từ bên hông lấy ra hà bao,đếm một chút mới trả lời: “Gia,tổng
cộng có mười mấy lượng bạc.”
“Để lại một ít cho chúng ta dùng cơm trưa còn lại đưa cho ông lão.”
Tinh Hà nhất thời lo lắng hét lên”Như vậy sao được? Mười mấy lượng
này đủ cho quý phủ ta dùng nửa tháng......”
Bát gia liếc mắt nhìn nàng,Tinh Hà lập tức ngậm miệng biết điều đứng ở
một bên không dám nói nữa ngữ.