Cách đó không xa Hình Lôi âm thầm kinh ngạc,sau khi chủ tử cứu vị cô
nương kia cứ như biến thành Bồ Tát sống?
Diệp Hòa bình tĩnh nhìn Bát gia,ánh mắt có chút si mê,trong lòng có chút
vui sướng,nam tử trước mắt mặc dù thân tàn tật,không quyền thế lại không
có tài phú, lúc này ở trong mắt nàng lại là người hoàn mỹ nhất.
Lan Khê lấy ra một chút bạc vụn giao cho bát gia,Tinh Hà trên mặt đầy
vẻ không muốn nhưng không thể làm gì.
Nhưng khi bát gia đem túi tiền giao cho lão ăn mày,lão ăn mày tràn đầy
cảm kích ngẩng đầu đưa tay nhận lấy,đôi môi lạnh ngắt hé ra muốn nói cám
ơn,ánh mắt lơ đãng rơi vào trên quải trượng bát gia cằm,vẻ mặt vốn cảm
kích lập tức trở nên vặn vẹo,như người điên gào thét một tiếng hung hăng
nhào tới.
“Bảo vệ Bát gia!”
Chợt xảy ra biến cố làm đám người Hình Lôi không kịp ứng phó,phóng
lên phía trước nhưng không kịp bảo vệ Bát gia,trong chớp mắt lão ăn mày
đã đem bát gia đụng ngã,ông ta hiển nhiên là người không biết võ,tay chân
vì đói mà vô lực,chỉ dựa vào bản năng một ngụm cắn lên trên vai bát
gia,máu tươi theo đó chảy ra,bát gia khẽ cau mày nhưng không có kêu ra
tiếng.Diệp Hòa không ngờ tới đột nhiên xảy ra chuyện thế này,trong bụng
nổi giận nhất thời phi thân lên,một cước đá vào bụng lão ăn mày,người nọ
kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất,đại hán bố y lúc này cũng chạy đến
đem lão ăn mày bắt lại đặt tại trên mặt đất.Lan Khê Tinh Hà bị dọa đến hóa
ngốc,lúc này mới phục hồi tinh thần,lớn tiếng kêu bát gia,tay chân luống
cuống đến đỡ nam tử áo lam trên mặt đất.
Ông lão ăn mày miệng đầy máu tươi nhưng ánh mắt khóa chặt bát gia
giọng căm hận nói:”Ta rốt cuộc tìm được ngươi,ngươi là tên ma quỷ giết
người như ngóe! Ngươi dẫn người công kích trại man cương chúng ta,chôn