Lúc này bát gia đã được Lan Khê Tinh Hà đở dậy,trên mặt hắn thần sắc
vẫn bình thản không hề sợ hãi,bả vai chảy máu cũng không thèm để ý,ôn
hòa đẩy ra hai nha đầu đang đỡ,chống quải trượng chậm rãi đi tới,hơi cúi
người xuống hỏi: “Lão tiên sinh,lão nhìn kỹ lại đi,tại hạ chưa từng gặp mặt
lão,không chừng lão nhận lầm người rồi?”
Lão ăn mày lại không lĩnh tình,tức giận nói: “Chính là ngươi! Ngươi là
cái tên độc ác đừng hòng nói sạo,chính ngươi dẫn người diệt man cương
trại chúng ta!”
Diệp Hòa xem thường đi đến trước hỏi:”Lão nhân gia,mọi việc đều phải
có chứng cớ nếu không mọi người chúng ta sẽ không tin,lão nói bát gia là
kẻ xấu tiêu diệt trại của lão,vậy có bằng chứng không?”
Lão ăn mày chỉ vào quải trượng của bát gia:”Hôm đó đêm khuya trời
tối,ta xem không thấy bộ dáng của hắn nhưng ta nhận được đóa hoa mai
kia,nó lóe sáng trong đêm tối! Lão tuy về nhà mắt bị lão hóa nhưng điểm
này có chết cũng không nhận lầm!”
Diệp Hòa nghiêng mặt qua nhìn về phía quải trượng trong tay bát gia,
nơi chuôi tay thật có hoa mai hình dạng lớn nhỏ bằng đồng tiền dùng
để,nhất thời có chút kinh ngạc.
Lúc này đám người vây quanh cũng rối rít truyền ra tiếng cười,chỉ chõ
vào đóa hoa nhìn nhau rồi lại cười rộ lên.
Lan Khê cùng Tinh Hà đều bật cười,Lan Khê che miệng nói: “Lão đầu
ông thật sự nhận lầm người rồi.Ta không biết trại của ông nằm ở thâm sơn
cùng cốc nào,lại không biết hoa mai là quốc hoa của Đại kỳ chúng ta,dạ
quang làm bằng đá thành hình dạng hoa mai dùng trang trí đã thịnh hành
lâu ở Đại kỳ,ở Nghiệp Đan Thành tùy tiện tìm một quầy ngọc thạch đều có
bán,có người còn mua nó làm ngọc bội đeo tại bên hông,hoặc gắn lên vật
phẩm thường xuyên sử dụng,vừa may mắn lại đẹp mắt.Nếu nói như lão