người nào có hoa mai trên người đều là ác ma là kẻ xấu vậy cừu nhân của
lão cũng không ít!”
Diệp Hòa thở phào nhẹ nhỏm quả nhiên chỉ là hiểu lầm.
“Cái người quái dị bẩn thỉu này,chưa nhận rõ mà dám cắn Bát gia chúng
ta, thật là đáng chết!” Tinh Hà tức giận mắng,một cước đá vào trên người
lão ăn mày.
Một cước vừa vặn đá vào nơi Diệp Hòa mới vừa đá,lão ăn mày đau đến
hừ một tiếng hôn mê bất tỉnh.
Bát gia thản nhiên nhìn Tinh Hà nhưng ngay sau quay sang đại hán bố y
giữ lão ăn mày căn dặn: “Dẫn lão đến y quán xem một chút,cho chút bạc
rồi đuổi đi.”
“Nhưng mà..... Người mà người này vừa rồi làm bị thương ngài,sao có
thể dễ dàng thả đi thế chứ?”
“Làm theo!”
“Tiểu nhân tuân lệnh.”
Trải qua trận khôi hài này mọi người cũng không còn tâm tư vào thực lâu
ăn cơm,hơn nữa bả vai Bát gia bị cắn bị thương đoàn người trực tiếp đi
thẳng về phủ.
Sau giờ ngọ,số người vây xem cũng giải tán không ít,đang làm gì thì đi
làm,trên đường khôi phục trạng thái bình thường. Hai đại hán bố y đỡ lão
ăn mày hôn mê đến y quán nhưng không có nhận thấy được cách một
khoảng xa tại góc đường,có mấy tên không biết thân phận âm thầm đi
theo,một đường theo tới y quán......