Một ngày nọ,tin tức bát gia ở trên đường bị tên khất cái gây thương
tích,không những không xử phạt ngược lại còn cứu chữa tặng bạc rất nhanh
làn truyền khắp Đô thành.Nào là bát gia hiền đức mọi mặt,mỹ danh trạch
tâm nhân hậu lan xa mọi nơi,hơn nửa còn được thế nhân kính ngưỡng.
Cũng là vào một ngày nơi này,Khiêm Tiểu vương gia mất tích đã lâu
cũng trở lại Đô thành,nhưng là được một đội vận chuyển lá trà đưa về.Nghe
nói là thủ lĩnh thị vệ hắc y Hắc Phong liều chết bảo vệ tánh mạng Khiêm
tiểu Vương nhưng Khiêm Vương người bị thương nặng hôn mê bất
tỉnh,cửu tử nhất sanh,Kỳ Hoàng giận dữ lệnh cho hình bộ tra rõ người hành
thích Khiêm Vương là ai, nhưng không tra ra đầu mối,lại đem tức giận phát
đến trên người thủ vệ biên quan Hồng đại tướng quân,lấy tội không bảo vệ
chủ nhân chu đáo đem Hồng đại tướng quân cách chức điều tra.Hồng đại
tướng quân canh phòng biên quan nhiều năm,mấy lần chống đở giặc cướp
xâm lấn lập không ít công lao hãn mã, dân chúng Đại Kỳ đối với lần này
cũng khắc trong tâm khảm,đem Hồng đại tướng quân tôn sung như là anh
hùng dân tộc,không khỏi đối với hành động lần này của Kỳ hoàng gây tiếng
oán than dậy đất.Như thế nhất chánh nhất phản dưới,danh tiếng bát gia
được người dân khen ngợi ngày càng tăng vọt.
Mà Diệp Hòa trải qua chuyện ngày hôm đó rốt cuộc tìm được cách báo
đáp ơn cho bát gia.Từ việc bát gia bị tên khất cái công kích là có thể nhìn ra
những thứ hán tử cường tráng kia trông thì ngon mà không dùng được.Nếu
gặp gỡ thích khách chân chính chỉ sợ rằng cũng mềm chân tôm.Mà nàng
chuyện khác thì không biết chứ công phu quyền cước coi như am hiểu,lúc
này liền chủ động hướng bát gia xin đi giết giặc,nguyện ở bên cạnh hắn làm
một người hộ vệ.
Khi Diệp Hòa nói ra yêu cầu của mình,bát gia còn đang ngồi ở trên ghế
trúc trong viện uống trà,Lan Khê và Tinh Hà cũng đứng ở một bên,còn có
mấy tên hộ viện tay chân thô kệch.Diệp Hòa vừa mới dứt lời,mọi người