………..
Trong vườn hoa rộng rãi trống trải,chiếc lá ngô đồng to khỏe rũ xuống
mặt đất tạo thành một mảnh bóng râm,một người mặc bố y đứng dưới tàng
cây đã làm xong tư thế chuẩn bị chiến đấu,thoạt nhìn có mấy phần tuấn
mỹ,bốn hộ viện ở đối diện nàng đứng thành một hàng nhưng không ai chịu
nhúc nhích,hiển nhiên là bọn họ khinh thường việc động thủ đánh nữ
nhân,lại còn quần đấu với một thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi.
Lại thấy trên mặt thiếu nữ kia ánh lên vẻ xem thường hướng bọn họ vẫy
vẫy tay,quát lên: “Cùng tiến lên!”
Bốn hộ viện sắc mặt nhất thời khó coi vô cùng,vẻ mặt như nhẫn nhịn
nhục nhã,trong đó có một hộ viện tiến lên một bước tựa như muốn thay thế
mọi người dạy dỗ Mao nha đầu không biết trời cao đất rộng này,ôm quyền
nói: “Cô nương, đắc tội!”
Lời tuy là hướng về phía Diệp Hòa nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía
bát gia.
Chỉ thấy Bát gia nâng chung trà lên chén nhỏ,khẽ gật đầu một cái.
Trên mặt Lan Khê và Thanh Hà đều lo lắng,chỉ có mỗi bát gia khí định
thần nhàn thưởng thức trà như mọi ngày chứ không hề lo lắng.
Diệp Hòa bày ra tư thế thực chiến,hai chân trước sau tách ra,hai cánh tay
tự nhiên cong lại cầm thành quyền,vươn ra ngón giữa hướng hộ viện khiêu
khích ngoắc ngoắc.Hộ viện trợn mắt tròn xoe,hét lớn một tiếng vọt nhanh
tới,Lan Khê Thanh Hà nhất thời ngừng lại hô hấp.
Lại thấy thiếu nữ không nhúc nhích trơ mắt nhìn hộ viện gần người,đang
ở quả đấm sắp rơi vào trên người nàng bỗng nhiên chân sau đạp,chân trước
lui về phía sau, bước lướt qua bên trái linh hoạt lắc mình né tránh,mở
quyền,nâng đầu gối bay lên không xoay người đá xoáy! Cơ hồ trong nháy