Lời nói của Sandy vang lên bên tai McCade trong khi anh tiếp tục
nhìn cô chằm chằm. Nàng đang yêu. Yêu một người khác. Cả ruột gan lẫn
tâm trí anh đều xáo trộn. Nỗi thất vọng bện chặt với cơn giận dữ điên
cuồng. Khốn kiếp, sao mày không về từ tuần trước? Sao mày không hiểu
cảm xúc của mình từ mấy tháng trước, lần cuối mày đến thăm nàng? Anh
tức giận, đau đớn và choáng váng - choáng váng vì vận may siêu phàm của
nhà McCade có vẻ cuối cùng đã cạn. Anh cẩn trọng đặt chai bia lên bàn,
ngạc nhiên vì tay mình không run.
“Anh ta ở đây à?” thình lình McCade hỏi, ngắt lời cô.
“Cái gì cơ?”
“Anh ta đang ở đây à?”
Hai má cô đỏ bừng khi hiểu ra ý anh. “Không!”
“Sao không?”
“Em chỉ mới gặp anh ấy tuần trước...”
“Nếu đó thật sự là tình yêu, thì em chờ gì nữa hả Sandy?”
Sandy rời mắt khỏi ánh nhìn sắc như dao của McCade, ngồi dậy, sau
đó lại sụp xuống, đoạn bật cười, âm thanh đanh gọn và không có chút hài
hước nào. Cô khẽ lắc đầu, vén tóc khỏi mặt. “Nếu anh cứ muốn biết thì sự
thật là James thậm chí còn không biết em tồn tại, được chưa? Vui chưa nào
McCade?”
Không. Không, anh không vui. Nhưng sao lại không chứ? Sao anh
không cảm thấy nhẹ nhõm nhỉ? Sandy chưa thực sự dính dáng tới gã này -
gã luật sư tử tế, thông minh với cái tên dài lòng thòng nghe đầy danh giá.
Gã này chắc chắn là đối tượng hoàn hảo cho nàng, và chắc chắn sống với
gã sẽ dễ hơn với anh rất nhiều.