“Kể về em và James thế thôi,” cô nói. “Kể cho em nghe về rừng nhiệt
đới đi...”
“Kirk, mai anh kể được không?” McCade hỏi. “Anh, ừm... giờ anh
mệt lử rồi. Chỉ là, em biết đấy, anh đến lúc kiệt sức rồi và...”
Mắt Sandy tròn xoe vì ngạc nhiên. “Vâng, tất nhiên rồi.” Cô nhìn anh
kỹ hơn. “Anh ổn thật chứ McCade? Trông anh hơi xanh đấy.”
“Chắc tại trận ốm thôi,” anh nói dối vụng về.
Cô nhìn anh, gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, đôi mắt nghiêm trang.
“Clint này,” rốt cuộc cô nói, “anh sẽ cho em biết nếu gặp vấn đề thật.sự
phải không?”
Anh liếc cô. “Dĩ nhiên. Em là bạn thân nhất của anh mà,” anh nói đơn
giản. “Nhưng thật đấy, anh chỉ... mệt thôi.”
Cô cười với anh, và McCade ép mình cười lại, ráng che giấu sự thật là
trái tim anh đã vỡ thành hàng triệu mảnh.