kèm với giàu sang. McCade không muốn thế. Anh có thể trả tiền mua loại
rượu ngon nhất thế giới, nhưng thật lòng anh không thích món đó. Nước
lọc hay bia là ổn rồi.
Chung quy là ở chỗ McCade hài lòng với bản thân mình. Anh thích
công việc mình làm, thích mặc áo quần thoái mái, và chuyện sở hữu gần
nửa triệu đô trong tài khoản ngân hàng chẳng thay đổi điều gì, cùng lắm là
thương hiệu bia anh mua hay những chốn anh viếng thăm trong kỳ nghỉ.
Hẳn nhiên anh thích sống tự do tự tại mà không phải nơm nớp lo bị đuổi ra
khỏi nhà như ngày trước. Hẳn nhiên anh thích có tiền chi cho phim ảnh, âm
nhạc và bất kỳ ý thích bất chợt nào. Nhưng anh thấy không cần thiết phải
khoe sự giàu có của mình như dán nhãn, quỷ tha ma bắt, dứt khoát anh
không muốn. Và lần cuối McCade nghiệm thấy thì áo khoác da đen không
hề được hoan nghênh ở câu lạc bộ thượng lưu của vùng.
Nhưng đấy là cuộc sống Sandy muốn.
Trong bếp, đôi ủng và áo khoác của anh còn ẩm, nhưng anh vẫn đi ủng
vào và lấy chiếc kính râm khỏi túi áo khoác.
Ngọn gió Arizona nóng bức thổi khô mái tóc dài của McCade khi anh
chậm rãi lái chiếc Harley vào đườngIndian School, rồi hướng về phía đông
vào đường Scottsdale, phố 44, nơi công ty sản xuất phim của Sandy tọa lạc.
Giờ là tháng tư ở Phoenix, và cả đường lẫn vỉa hè đều nóng đến bỏng chân.
Trong bóng râm nhiệt độ phải suýt soát 32°. Mà đấy là mùa hè vẫn chưa
đến.
Khi McCade lái xe vào bãi đỗ của công ty Video Enterprises, anh đi
đến quyết định là chưa quyết định gì hết. Anh cần phải chờ xem chính xác
thì cái gã James Austin đệ-thập-tứ-thập-tam-khỉ-gió này ra làm sao trước
khi tán đồng hay phản đối. Ngoài ra, nếu muốn biến thì anh sẽ phải nghĩ ra
một lý do hợp lý để giải thích cho Sandy. Đến giờ này chắc chắn cô đã đưa
phần việc của anh vào dự án rồi.