Một chai bia mở sẵn đang chờ anh trên chiếc bàn nhỏ trong phòng
khách. Sandy đang ngồi cuộn chân trên một đầu đi-văng. Anh kéo chặt thắt
lưng áo choàng và ngồi xuống cạnh cô.
“Màu hồng hợp với bộ râu đấy,” cô nói. “Kể đi nào McCade, anh đã
làm gì nào? Tung tăng trong rừng nhiệt đới hả? Kể đi mà.”
Nhưng anh lắc đầu trong khi uống một ngụm bia lớn. “Em kể trước.”
Cô quay đầu sang phía anh, cánh tay đặt lên lưng ghế. “Em vừa mới
thắng một hợp đồng hoành tráng nhất.” Đôi mắt cô lấp lánh. “Anh biết
Simon Harcourt là ai không?”
McCade trầm ngâm nhìn chai bia, khẽ cau mày rồi lắc đầu. “Không,
anh chịu.”
“Ông ta là người nổi tiếng trong vùng đấy,” Sandy nói. “Tỉ phú, tay
trắng làm nên nhé, lại hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật và môi trường nữa.
Mấy năm trước ông ấy đứng đầu nhóm chuyên trách đặc biệt về giáo dục
và thực sự đã cải tổ cả hệ thống, ông ấy còn phát động một chương trình
nhận thức về AIDS...” cô lắc đầu trong sự kính nể. “Đại khái là ông ấy
đang chạy đua cho chức thống đốc, và em vừa mới ký hợp đồng với người
của ông ấy. Em sẽ thực hiện tất cả các chiến dịch quảng cáo - ngay bây giờ
họ muốn có năm đoạn - cùng với hai đoạn tài liệu tiểu sử, một đoạn mười
phút và một đoạn ba mươi phút.”
McCade tươi cười với cô. “Tuyệt quá, Sand. Vai trò của em là gì? Nhà
sản xuất à? Hay đạo diễn?”
“Cả hai. Thực ra, có khi em cũng quay phim nữa.”
“Anh đang nghỉ giữa các dự án đấy, em cần người giúp không?”