“Em hơi sợ hỏi đấy,” Sandy lẩm bẩm. “Gì nào?”
McCade kéo mành ra một chút và ló mặt nhìn cô. Cô chưa bao giờ
nhìn thấy anh như thế. Ánh mắt thật đáng sợ, đầy vẻ đói khát, khuôn mặt
đanh lại nghiêm nghị. Trông anh như loài săn mồi vậy. Hẳn là do bộ râu,
Sandy nghĩ. Tuy nhiên, điều gì đó vẫn thôi thúc cô hỏi, “Anh ổn không
McCade?”
“Anh thèm bia quá,” anh nói như thể không nghe thấy tiếng cô, rồi
đóng mành lại.
Đứng dưới dòng nước ào ạt trút xuống từ vòi sen, McCade nhắm mắt,
để toàn lực của tia nước giội vào đầu. Lạy Chúa lòng lành, anh không ổn.
Anh bị suy nhượctâm lý, rối loạn tâm thần, và hiện tại khi đã ở đây, dường
như anh không thể cất lời cho cô biết lý do mình tới. Em có biết anh thực
lòng muốn gì không? McCade đã hỏi. Nhưng anh không trả lời thật lòng.
Là em đấy, anh muốn nói thế. Mình nên bước khỏi buồng tắm và ôm chầm
lấy nàng. Chắc hẳn nàng đang mặc một món đồ ngủ nhỏ nhắn ngốc nghếch
bên dưới lớp áo choàng tắm kia.
McCade rên rỉ rồi kéo trí óc quay lại vấn đề trước mắt. Mình sẽ phải
bảo nàng, mình sẽ phải nói. Đó chẳng phải là lý do mình đến đây sao?
Anh tắt vòi. Đám vòng nhựa trượt rít trên thanh kim loại khi anh kéo
mành ra và túm chiếc khăn Sandy đã đặt phía ngoài. Anh sẽ lau khô người,
ra phòng khách, uống bia, rồi gom lấy can đảm trong khi lắng nghe Sandy
kể về những vấn đề trong công việc hiện thời của nàng. Sau đó anh sẽ hít
một hơi và nói cho nàng biết... gì nhỉ? Rằng anh cần nàng ư? Rằng anh
muốn nàng hơn anh từng muốn bất kỳ ai hay thứ gì ư? Rằng Chúa giúp anh
- anh gần như chắc chắn trăm phần trăm là anh đã yêu nàng mất rồi?
Thậm chí McCade còn không chắc mình có thể nói ratừ ấy.
o O o