“Anh mới làm một chuyến ‘trở về tự nhiên’ ở Nam Mỹ.” ‘Chàng Gấu’
rũ mình khỏi chiếc áo khoác da.
“Và anh quên mang theo dao cạo râu.”
McCade cười nhăn nhở nhưng không chối. Chiếc áo phông đen cũng
ướt đầm, anh nhanh chóng kéo nó qua đầu.
Cơ bắp. McCade đã có thân hình đẹp ngay từ hồi cấp hai khi họ gặp
nhau lần đầu, anh học lớp bảy còn cô học lớp sáu. Sandy đã hết sức nhanh
chóng miễn dịch với hình ảnh cơ thể hoàn hảo như tạc của anh. Thậm chí
giờ đây cô có thể đi chơi với McCade và hoàn toàn dửng dưng trước
chuyện anh lực lưỡng tới mức đạt điểm hai lăm trên thang từ một đến
mười, dửng dưng ngay cả khi phụ nữ thở gấp và chết ngất xung quanh họ.
À, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn dửng dưng.
Nếu hoàn toàn dửng dưng thì cô sẽ chẳng đứng đó, ngắm nhìn anh lột
chiếc quần bò ướt khỏi cặp đùi vạm vỡ, bỗng nhiên nhận thức một cách đau
đớn là đã gần bốn năm cô chưa gần gũi đàn ông.
Cô mỉm cười với mình. Với chút ít may mắn thì điều đó sẽ thay đổi,
sớm thôi.
“Có gì buồn cười thế?” McCade hỏi, đánh vật với chiếc quần để kéo
nó xuống dưới mắt cá.
“Cuộc đời em,” Sandy nói. “Tắm đi, rồi em sẽ kể cho anh nghe những
chi tiết đẫm máu.”
Sandy toe toét cười, tưởng tượng điều mà bà Hobbs ở nhà đối diện sẽ
nghĩ nếu bà ta nhìn lén qua lỗ thông trên cửa nhà cô ngay lúc này.